Chương 30

4.3K 277 126
                                    

Năm Đường Dục Thành có ý định xuất gia bị Đường Duy Cẩn áp chế lại, hoàng đế không cho phép hoàng đệ xuống tóc quy y, nương mình nơi cửa Phật, còn uy hiếp sẽ san bằng chùa Duệ Linh nếu hắn cương quyết xuất gia.

Qua một hồi hắn từ bỏ ý định, hoàng đế lập tức đưa thê thiếp trong hậu cung nạp vào Ninh phủ, còn đặc biệt cử thái giám đến đốc thúc, ghi chép cẩn thận. Hắn làm theo như một nghĩa vụ, không quá hứng thú với hoan ái, có ép cũng không được bao nhiêu, một tháng hắn chỉ nguyện ý làm hai, ba lần.

      Phủ hắn từ chỉ có một vị vương phi thành hậu cung giai nhân vô số. Quan lại, thương nhân biết hắn nạp thê thiếp liền dâng tặng thêm người nhằm lôi kéo quan hệ. Hắn nhận cho xong chuyện, dù gì sau hai tháng cũng xuất khỏi phủ. Từ đấy nữ nhân nam sủng ra vào phủ liên tục, không biết bao nhiêu cho xuể.

Vài năm qua đi, Đường Dục Thành hai tư tuổi, hắn nhớ đến lời ước hẹn tiễn đưa năm xưa. Đợi Tiểu Thanh tròn mười sáu sẽ bái đường thành thân, lập y làm chính thất. Thời gian trôi qua thật nhanh, nếu y còn sống thì cũng đến lúc rồi. Chữ "Thành" gìn giữ vẹn nguyên mà lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Tiểu Thanh không còn, vị trí chính thất là của Gia Luật Chất Cổ. Ha, những thứ này không phải do hắn sao, một tay hắn tạo ra, đem tương lai hai người huỷ nát. Nhiều năm qua đi, hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì gây ra cái chết của Tiểu Thanh.

Đường Duy Cẩn giục hắn sinh con nối dõi, hắn dây dưa chần chừ, hắn chỉ muốn duy nhất một người mang cốt nhục của hắn, là người khác hắn không nguyện ý. Cũng năm đó hắn về thôn Thanh An thăm ông bà Lăng. Họ tuổi cao, sức khoẻ ngày một kém, không còn mạnh khoẻ như mấy năm trước. Ông bà hỏi hắn khi nào mới sinh hài tử, ông bà muốn bế cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay, thân già không biết còn chống cự được đến lúc nào. Tiểu Thanh mà sống thì cũng đến lúc lập gia thất, hài tử của hắn và Tiểu Thanh chắc khả ái lắm. Hắn quặn lòng, đấy cũng là giấc mơ, nỗi niềm ao ước của hắn.

Lão Lăng khuyên nhủ Đường Dục Thành bỏ qua chuyện cũ, đừng có ôm mãi quá khứ vào lòng, tìm một người chung sống hoà hợp, sinh con đẻ cái, một đời viên mãn. Hắn động lòng, những thứ Tiểu Thanh không làm được hắn sẽ thay đệ ấy làm cho ông bà, chỉ duy nhất một điều không đổi, người hắn đặt trong lòng là Tiểu Thanh, không bao giờ buông bỏ được.

Hắn không chọn người nào trong đám thiếp thất. Từng có một nữ nhân sau khi được hắn thị tẩm không làm theo gia quy, lén lút móc họng nôn hết dược tránh thai, bị phạt mà thai may mắn giữ được nên hắn chấp thuận để nàng sinh ra. Tuy nhiên đứa trẻ ra đời không phải con hắn, máu hắn và máu đứa trẻ trong nước Huyết Loan không hề đồng nhất. Tra xét một hồi, nữ nhân khai sau khi nôn hết dược vẫn không thể hoài thai liền dụ dỗ, ăn nằm với hạ nhân trong phủ, cốt sinh ra một đứa trẻ để đổi mệnh. Tiếc là đến khi đứa trẻ ra đời thì chuyện vỡ lở, cả hai hắn lệnh giết không tha, đứa trẻ trả lại gia quyến của nữ nhân, trong ba đời không được bước chân vào kinh thành.

Cuối cùng hắn chọn Gia Luật Chất Cổ, dù sao hắn và nàng bị cột lại một chỗ, có thêm hài tử cũng tốt cho mối giao hảo hai nước. Chọn một ngày hành phòng, hắn không nhớ khi cùng nàng có tư vị gì, có chút mịt mờ, mơ hồ so với mọi khi, hắn cho rằng do tính lãnh đạm của mình với ai cũng vậy. Sau ngày đó nàng hoài thai, hai người không hề cùng nhau thêm nữa. Hắn cùng Gia Luật Chất Cổ giao hẹn dùng bữa hai tháng một lần, hài tử ở cùng hắn từ đầu tháng đến mười lăm, còn lại ở cùng nàng.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now