Chương 11

5.6K 247 123
                                    

      Trời lất phất mưa phùn, hương trà thoang thoảng trong không khí se lạnh. Trà lâu náo nhiệt hơn ngày thường, lời ra tiếng vào bàn luận sôi nổi. Một kẻ đập đập bàn lôi kéo sự chú ý của mọi người, ra vẻ thần bí:

       - Các ngươi biết gì chưa?

      - Chuyện gì chuyện gì?

      - Ba ngày trước Cao công tử ra tranh mới, các ngươi có biết nó có giá bao nhiêu không?

      - Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ta nghe nói lần trước bán được sáu nghìn lượng, đấy là giá cao nhất từ trước đến giờ.

      Bức sáu nghìn lượng này họa lại hoa khôi tửu lâu Thanh Lạc. Yêu kiều diễm lệ , khóe mắt đuôi mày như người thật tạc ra, cả nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát động lòng người cũng không sai khác một ly. Qua một bức họa thôi mà tâm can bao kẻ bị nắm gọn. Phú thương giàu có bậc nhất Đường quốc vừa nhìn bức họa liền bỏ ra sáu nghìn lượng mua về, lại thêm hai mươi vạn lượng chuộc nàng khỏi tửu lâu, chưa kể đến bạc vàng sính lễ, nàng cứ vậy mà một bước thành phượng hoàng. Nhiều người hối hận không nhanh chân hơn chút khi giá chuộc thân chưa quá ba vạn, giờ chỉ đành ngậm ngùi tiếc hận.

      Kẻ thần bí lắc đầu, giơ ngón tay lên:

      - Một vạn lượng!

      Cả trà lâu ngưng lại rồi nhao nhao:

      - Một vạn? Ngươi không đùa đấy chứ? Một bức tranh mà có giá một vạn? Bằng cả gia tài nhà ta.

      Kẻ thần bí phe phẩy quạt, chầm chậm nói:

      - Sao ta phải lừa các ngươi? Không tin đến phủ Lễ bộ thượng thư sẽ rõ, một vạn lượng là đáng...

      Kẻ thần bí thao thao bất tuyệt về giá trị lẫn bút phác tuyệt mĩ, chỉ hận không thể đem bức hoạ kia ra trước mặt mọi người để tất cả cùng chiêm nghiệm. Người hiếu kì dỏng tai lên nghe không sót một từ, tò mò không biết bức hoạ tuyệt diệu cỡ nào mà có giá đến một vạn lượng.

      Có người bán tín bán nghi:

      - Sao người biết rõ vậy? Trước khi tranh được đem bán Cao công tử có thói quen đem ra ngoài ít nhất ba ngày để mọi người thưởng thức. Bức một vạn kia chưa thấy y đem ra ngoài bao giờ. Ngươi định bịp bợm chúng ta để nâng giá tranh hả?

      Kẻ thần bí xù lông:

      - Ai thèm bịp bợm các ngươi. Lễ bộ thượng thư muốn đem tranh tặng hoàng thượng há có thể để người bình thường xem được.

      - Sao ngươi biết bức tranh đó là tặng đương kim thánh thượng?

      Chỉ đợi có vậy kẻ thần bí liền hí hửng, kéo dài giọng, còn có vẻ ngại ngùng:

      - Đương nhiên là... Cao công tử nói cho ta biết. Bức tranh đó trước khi đem đi còn đặc biệt đợi ta đến xem.

      Cả trà lâu ồ lên, thì ra là người quen. Cao công tử nổi danh nhưng giao thiệp rất ít, bằng hữu không được mấy người, người này hẳn rất thân thiết mới được chiêm ngưỡng.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ