Chương 58

3.6K 206 124
                                    

Hè qua, thu sang, đông tới. Vạn vật trút xuống lớp áo xanh tươi mơn mởn, khoác lên mình vẻ tiêu điều, héo úa. Năm nay trời rét sớm, gió chốc chốc lại thổi, đem giá lạnh quét đến từng ngóc ngách nhỏ.

Cao Minh Thư ngồi bên lò sưởi, cả người được bọc kín mít. Y thổi ra một hơi, lập tức có luồng khói bay ra, nháy mắt biến mất. Giờ mới cuối tháng mười một, sang tháng mười hai chắc sẽ còn lạnh hơn, mà y cũng sắp tới ngày sinh. Thật nhanh, mới ngày nào không tiếp nhận nổi chuyện mình hoài thai, hiện tại lại mong ngóng từng ngày, y với hài tử này nảy sinh tình cảm không hề nhỏ. Y xoa xoa bụng, nghĩ đến chỉ ít ngày nữa cái bụng này xẹp xuống, y bế trên tay đứa bé mà vừa hồi hộp, vừa vui vẻ.

Có người gõ cửa, Lục Tiểu Lam lật đật chạy ra, chỉ hé một khe nhỏ. Gió thừa cơ tràn vào, trong phòng dày lên một tầng khí lạnh, Cao Minh Thư rùng mình. Lục Tiểu Lam nhận đồ, vội khép cửa lại, chạy đến bên Cao Minh Thư:

- Công tử, nhà bếp đem canh tới, công tử mau uống đi cho ấm.

Lục Tiểu Lam đổ canh vào bát, luồng hơi ấm không ngừng bốc lên, quẩn quanh miệng bát, mùi thơm theo đó tỏa ra. Cao Minh Thư nhìn thôi đã thấy thèm, tiết trời như này ăn đồ ấm nóng cảm giác thật mĩ mãn. Y cầm bát, thổi vài hơi cho nguội bớt, uống một ngụm nhỏ. Nhìn trong hộp vẫn còn nhiều, y bảo Lục Tiểu Lam:

- Ngươi uống canh đi, vẫn còn nhiều lắm.

Lục Tiểu Lam vâng dạ, không có từ chối. Y múc nửa bát, thổi phù phù cho nguội bớt, uống vài hớp liền hết sạch. Thật thoải mái, cả người đều ấm áp.

Lát sau lại có người gõ cửa, là Triệu đại phu. Tháng cuối thai kỳ nên vài ngày ông sẽ tới khám một lần. Bắt mạch không có vấn đề, ông dặn dò vài điều mới rời đi. Dự kiến giữa tháng mười hai sẽ sinh, đi lại phải thật cẩn thận, mấy ngày tới cảm giác trong người bất thường phải gọi ông ngay. Cao Minh Thư chuyên chú lắng nghe, ghi nhớ thật kĩ.

Chiều Đường Dục Thành trở về Ninh phủ, hắn mua cho y chút điểm tâm ngọt, có cả kẹo hồ lô y thích ăn nhất. Bước vào trong, thấy Cao Minh Thư đang ngồi sưởi ấm, tay chốc chốc xoa bụng. Hắn mỉm cười, tâm khảm như có dòng nước ấm chảy qua, gió rét bên ngoài chẳng còn nề hà gì. Mấy tháng vừa rồi giữa hai người có một chút chuyển biến. Y không còn giãy ra mỗi khi hắn ôm hay nắm tay, đều để hắn tuỳ ý. Không phải y nghĩ thông suốt, là do y chẳng còn bận tâm đến. Dù sao với hắn đây cũng là kết quả tốt, không ngừng ôm hi vọng có ngày y sẽ động tâm, động tâm với tên ca ca mười năm trước, động tâm với Đường Dục Thành hiện tại, động tâm với chính hắn. Nhiều lúc hắn dấy lên vọng tưởng đến thời điểm thích hợp sẽ đem mọi chuyện nói ra để hai người chân chính đoàn tụ, để đôi mắt hoa đào lần nữa ánh lên tia trong trẻo, an tĩnh. Cười chua xót, hiện tại như này đủ tốt đẹp rồi, hắn không thể quá tham lam rồi lần nữa tổn thương y.

Cao Minh Thư thấy Đường Dục Thành về, đứng dậy hướng hắn chào:

- Vương gia.

Hắn vội đỡ lấy y:

- Thư, mau ngồi đi.

Y ngồi xuống, cả người thật nặng. Đường Dục Thành sai người bày điểm tâm, y nhìn hồ lô hai mắt sáng lên, vui vẻ ăn liền ba xâu. Hắn nhìn y ăn, nghĩ lại ngày còn ở thôn Thanh An. Khi đó y được cha nương cho vài đồng tiền sẽ ngay lập tức chạy đi mua đồ ngon đem đến cho hắn. Không phải cao lương mỹ vị gì, chỉ đơn giản là đồ ăn vặt của lũ trẻ thôn quê. Thứ được mua nhiều nhất chính là kẹo hồ lô, một xâu kẹo nhỏ chia nhau, y một miếng, hắn một miếng, vô cùng ngọt. Khóe mắt hơi cay, những ngày đó cách xa lắm rồi. Bây giờ hắn phải tạo nên những ký ức tốt đẹp hơn, viết đè lên những đau thương đang hiện hữu.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now