Chương 14

5.1K 264 92
                                    

Mùi trà Thiết Quan Âm thoang thoảng, không gian yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng mưa đập vào mái ngói, từng giọt từng giọt theo đường trũng giữa các lớp ngói chảy xuống tạo thành những dải nước vừa to vừa nặng, qua cửa sổ nhìn như tấm mành được xâu chuỗi từ vô số hạt nước không ngừng luân chuyển.

Sau đôi ba câu khách sáo hỏi han cả hai đều trầm mặc. Cao Minh Thư vài lần cố gợi chuyện đều nhận được mấy câu trả lời khô khan có lệ từ Đường Dục Thành. Y hỏi sao hắn lại đến đây, hắn trả lời tiện đường. Y hỏi hắn thấy tranh y vẽ thế nào, hắn trả lời đẹp. Y hỏi hắn lời thơ trong mấy bức thư pháp hắn mua có ổn không, hắn trả lời ổn. Y hỏi gì hắn trả lời nấy, kiệm lời không sao kể xiết, cả cuộc hội thoại cứ thế lâm vào ngõ cụt, bốn mắt nhìn nhau, vừa uống trà vừa nghe tiếng mưa. Vương gia bỏ cả vạn lượng ra mua tranh không phải chỉ để ngồi như này chứ.

Có điều ánh mắt Đường Dục Thành nhìn y rất khác lạ khiến y thập phần không thoải mái. Ngày hôm qua ở chùa Duệ Linh y cảm nhận được Đường Dục Thành thông qua y mà tưởng niệm bằng hữu quá cố, theo lời hắn nói y giống người kia đến bảy tám phần. Còn hôm nay, quá mức cường liệt, quá mức nóng bóng, cảm tưởng người đối diện có ý gì với mình. Hảo cảm đối với vị vương gia anh tuấn lãnh khốc vốn đã ít giờ chẳng còn bao nhiêu. Vậy mà không ngăn được mấy năm nay cứ để tâm đến hắn, bên ngoài không ngừng để ý tin tức. Thật khó hiểu, người đó đâu phải ca ca sao y để tâm vậy chứ.

Cao Minh Thư ho nhẹ:

- Vương gia, trên mặt tại hạ có dính gì sao?

Đường Dục Thành nhàn nhạt đáp:

- Không có.

Cao Minh Thư bất đắc dĩ cười, vương gia ngài có thể thu liễm ánh mắt lại được không. Còn nhìn nữa y sẽ nghĩ hắn có ý đồ bất chính với y mất. "Ọt ọt", tiếng bụng réo rõ mồn một. Cao Minh Thư sửng sốt, sáng nay chỉ ăn một chén cháo trắng cùng ít dưa muối, ban nãy vẽ quá hăng say giờ mới để ý buổi trưa chưa có gì vào bụng. Y đánh mắt ra ngoài, hai má hơi hồng.

Đường Dục Thành ngây ngẩn nhìn, hồi ức mười năm trước ồ ạt ùa về, Tiểu Thanh năm đó cũng hay ngượng ngùng như vậy. Rất muốn đưa tay ôm người vào lòng trêu chọc một phen, nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên vô tư, đôi mắt to tròn chỉ hàm chứa hình bóng hắn. Ý nghĩ vừa nổi lên phút chốc tan biến, y không phải Tiểu Thanh, sao hắn phải ôn nhu trìu mến với người ngoài Tiểu Thanh chứ.

Thấy Đường Dục Thành im lặng không để ý, Cao Minh Thư ngỏ lời mời hắn dùng bữa, ban nãy Lục Tiểu Lam nói hắn đợi y suốt mấy canh giờ cũng bỏ luôn bữa trưa. Người ta dùng cả vạn lượng mua tranh, mời một bữa cơm có tính là gì. Đường Dục Thành không nghĩ nhiều chấp thuận, hắn cũng có chút đói bụng.

Cao Minh Thư chọn Thực Hương Lâu, đây là quán ăn nổi tiếng bậc nhất kinh thành, mỗi bữa ăn phải trên cả trăm lượng. Bình thường Cao Minh Thư không hoang phí vào mấy nơi đắt đỏ phù phiếm này. Hôm nay đi cùng vương gia thì khác, không thể bạc đãi vương gia được. Đường Dục Thành không bận tâm lắm, hồi còn trong quân doanh ăn uống kham khổ hắn còn không phàn nàn, hiện tại đồ ăn không quá dở tệ đạm bạc đều tạm chấp nhận, không hề kén cá chọn canh.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now