Chương 64

2.8K 220 91
                                    

       Màn trướng mỏng manh ngăn cách tầng ánh sáng hắt vào, khiến không khí phía sau lớp màn có chút ám muội. Xuyên qua màn, hai thân ảnh nam nhân gần sát nhau, mặt đối mặt.

       Đường Dục Thành cầm một lọn tóc, chậm rãi vuốt ve, hồi lâu mới hôn lên. Vươn người về phía trước, hôn đôi môi mỏng hồng nhạt, nhẹ nhàng cắn mút, cảm nhận từng chút run rẩy cực nhỏ truyền đến. Cao Minh Thư nhắm nghiền mắt, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Từ ngày y hoài thai A Di hai người không hề hành phòng, sau khi sinh phía sau bị tổn thương, phải tĩnh dưỡng nên hắn cũng không động chạm đến y. Thỉnh thoảng không kìm được ham muốn hắn sẽ chủ động rời giường, sang gian phòng khác tự mình an ủi, một lúc lâu sau mới quay lại. Gần một năm rưỡi nín nhịn, hôm nay là thành thân, e rằng không tránh được việc này.

       Hắn cảm nhận được y căng thẳng, sau khi hôn xong liền kéo người vào trong lòng, một tay xoa xoa lưng, một tay nắm tay y, ngón cái khẽ mơn trớn lòng bàn tay mềm mại. Qua một lát người y bớt căng cứng, hắn thì thầm:

      - Thư.

     Y nhỏ giọng đáp:

      - Ừm.

      - Để vi phu chạm vào ngươi được không?

      - Ta có quyền từ chối sao?

      - Ta không muốn ép buộc ngươi. Thư, có được không?

      Cao Minh Thư im lặng, trong tình huống này có thể ôm nhau ngủ sao. Là nam nhân, không hành phòng suốt thời gian dài, đến ngày thành thân cũng bị từ chối, y hiểu ai cũng khó chấp nhận. Huống chi y đã nhắc bản thân sẽ nhìn hắn bằng sắc mặt tốt hơn, không thể ngay đêm tân hôn mà lạnh nhạt với người vừa cùng mình uống rượu giao bôi, cắt tóc se duyên khắc trước.

      Đường Dục Thành không nghe được câu trả lời, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối vẫn không tránh được mất mát. Cười khổ, hiện tại y không có tình cảm, muốn y thân cận cùng hắn đúng là làm khó y. Không sao, hắn còn nhiều thời gian, hắn chờ được. Vốn muốn buông người ra, không ngờ lại nghe được giọng nói nhỏ:

      - Tùy ngươi.

      Hắn đứng hình, cuối cùng bật cười ra tiếng. Y cựa mình, muốn vùng ra:

      - Ngươi cười gì chứ?

      Hắn không có ý định thả y đi, vòng tay siết chặt hơn:

      - Ta vui quá. Minh Thư, ta yêu ngươi.

      Câu yêu trầm thấp, nỉ non, nồng đượm yêu thương. Y im lặng, trong lòng không kìm được run lên.

      Đường Dục Thành buông Cao Minh Thư, tự tay gỡ trâm và dây buộc tóc trên đầu y, mái tóc đen dài nhanh chóng xõa ngang lưng. Người trước mặt tựa như tiên nhân từ cõi mộng bước ra. Thanh khiết, an tĩnh, phảng phất nét u buồn của quãng thời gian trước. Những năm tới hắn phải dùng tất cả bù đắp cho y, biến nét ưu sầu này hoàn toàn tan biến, để y quay lại dáng vẻ thanh thuần như ngày đầu gặp lại ở chùa Duệ Linh. Cắn vào tai y, hắn thì thầm:

      - Minh Thư, ngươi thật đẹp.

       Chạm vào gò má, trượt xuống xương hàm, ngón tay lướt nhanh đến cằm, vẽ một đường thẳng chạy qua yếu hầu, chạm vào phần cổ áo thì ngừng lại. Qua giây lát hắn mới cởi xuống từng lớp y phục, hô hấp có chút dao động, ánh mắt không chút che giấu lửa tình nhuốm màu dục vọng. Chỉ còn tấm áo ngủ mỏng manh hắn tạm dừng, quay sang cởi y phục chính mình, để lộ thân trên cường tráng với đủ sẹo dọc ngang. Đẩy đống y phục xuống đất, hắn ôm y vào lòng, rải xuống nụ hôn sâu đầu tiên trong đêm nay. Môi lưỡi quấn quýt, người kia mặc hắn tùy ý, không mảy may chống cự. Hắn như được cổ vũ, nụ hôn càng thêm sâu, nước bọt tràn khóe môi, chút ánh sáng chiếu vào có phần lấp lánh. Không khí xung quanh nhanh chóng khoác lên mình tầng tầng ái dục dâm mĩ, báo hiệu một đêm dài triền miên.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now