Chương 2

8.6K 366 52
                                    

      Đường Dục Thành nhìn vật trên tay, ánh mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Mảnh giấy đơn bạc viết vỏn vẹn một chữ "Thành". Nét chữ tiểu hài tử run run nguệch ngoạc, nói thẳng ra chỉ tính là đọc được, vậy mà khiến hắn yêu thích không thôi. Đây là do Tiểu Thanh viết tặng, lúc nhận được hắn rất cảm động. Không biết hài tử này viết đi viết lại bao lần, mặt mũi quần áo lấm lem vết mực, mảnh giấy lại sạch sẽ tinh tươm không dính chút bẩn nào.

      Gấp gọn cất vào chiếc hộp nhỏ, hắn khẽ thở dài, đến lúc quay về rồi. Vài ngày trước hắn nhận được cấp báo từ kinh thành, là từ hoàng huynh Đường Duy Cẩn. Khiết Đan, man tộc nằm giáp phía bắc Đường quốc, sinh sống trên thảo nguyên, hiếu chiến, tôn sùng bạo lực. Hàng năm chúng đều quấy nhiễu, giết người cướp của các thôn trang gần biên thành. Nơi chúng đi qua tiêu điều, xác người, vật nuôi trộn với máu tanh tràn ngập đường phố.

      Mười năm trước Đường Duy Cẩn đích thân thân chinh dẹp loạn, ký kết hoà ước hai nước, hàng năm Khiết Đan sai sứ thần mang cống phẩm qua Đường quốc. Nhưng lòng người khó đoán, Khiết Đan âm thầm xây dựng lực lượng, quyết tâm thôn tính Đường quốc, biến Đường quốc phồn thịnh thành nơi hoang vu, thuộc địa. Mật báo đưa đến nói quân đội Khiết Đan đã lên đến mười lăm vạn, một người của chúng có thể địch lại năm người, mười người quân ta. Các thôn trang biên thành lần nữa tắm trong máu và nước mắt. Chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, chính thức bắt đầu chiến tranh.

      Đường Dục Thành từ nhỏ đã bộc lộ khả năng thiên bẩm về quân sự, võ công có thể không bằng ai nhưng tài thao lược, dụng binh đến cả Tể tướng, Tướng quân đương triều đều phải công nhận. Hắn không vì vậy ngạo mạn, vẫn thực nhu thuận biết trên biết dưới, càng khiến hắn được lòng mọi người. Chiến tranh lần này không tránh khỏi phải ra trận. Hoàng thượng đã tuyên chỉ, không dám chậm trễ hồi cung.

      Thục sự rất muốn đem Tiểu Thanh đi cùng. Muốn bảo bọc y, muốn cho y được hưởng những thứ tốt nhất, trân quý nhất trên thế gian. Nhưng chiến tranh loạn lạc, hắn không thể chăm sóc Tiểu Thanh cả ngày hay đêm. Để y trong vương phủ không yên tâm, đưa vào hoàng cung càng không ổn. Một nơi đầy rẫy lọc lừa, gian trá thị phi, hắn không thể để nơi đó bôi đen hài tử thuần khiết này. Có hoàng huynh đảm bảo hắn cũng không chắc những nơi ánh mắt hoàng đế không dõi tới Tiểu Thanh sẽ không phải chịu uỷ khuất. Có lẽ vẫn nên ở đây, ở thôn Thanh An yên bình mà an ổn lớn lên. Khi chiến tranh kết thúc, nhất định hắn sẽ quay lại đón Tiểu Thanh, nhất định.

     Tiểu Thanh biết hắn đi liền khóc nức nở, hai khoé mắt đỏ hoe, hắn nhìn mà đau lòng. Y kêu hắn ở lại, hắn lắc đầu. Y kêu đem y theo, hắn im lặng không nói. Lần đầu tiên hắn từ chối y. Y khóc to hơn, khóc đến lạc cả giọng. Hắn lúc đó chỉ biết ôm y vào lòng vỗ về, hứa sẽ quay lại đón y. Tiểu Thanh nghe vậy thút thít ôm chặt hắn, cọ cọ người hắn thật lâu như muốn níu hắn lại. Hắn xót xa, lại có chút bất đắc dĩ, Tiểu Thanh của hắn biết làm nũng rồi.

      Đường Dục Thành rời đi vào một đêm đen, trời không trăng không sao, tịch mịch đến sầu não lòng người. Hắn đứng đợi mà bồn chồn, Triệu Bảo giục hắn lên xe vài lần hắn đều lờ đi. Trở về kinh thành mất hơn mười ngày, chậm trễ sẽ không hay. Hắn muốn từ biệt Tiểu Thanh, muốn nhìn y một lần cuối. Hắn không chắc Tiểu Thanh có đến được hay không, nếu cha nương biết chuyện y sẽ bị phạt nặng. Một canh giờ trôi qua, đang lúc muốn buông xuôi chờ đợi, một giọng nói phá vỡ không gian yên tĩnh, kéo tâm trí hắn lại:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now