Chương 54

3.3K 234 126
                                    

       Bé con không hiểu sao phụ thân đột nhiên im lặng, rõ ràng ban nãy phụ thân rất cao hứng. Bé con nghiêng đầu bên này, nghiêng đầu bên kia, gọi:

       - Phụ thân, phụ thân?

      Đường Dục Thành không phản ứng, hồn phách tựa như bị mảnh ngọc hút trọn. Ký ức đau thương hơn mười năm trước ùa về, thoáng chốc tràn ngập tâm trí. Tiểu Thanh rời thôn Thanh An, trên đường gặp cướp, thị vệ đi theo ứng phó không kịp trở tay. Giao tranh xảy ra, ngọc bội đính ước vỡ đôi, đến tay hắn chỉ còn một nửa. Nửa còn lại Triệu Bảo kể với hắn do Tiểu Thanh giành với tên cướp cầm đầu mà cả người lẫn ngọc bị ném xuống sông. Sông Dương Tử rộng lớn, người không thấy tung tích, mảnh ngọc theo đó biệt tăm, không biết đã trôi dạt đến phương nào. Bao năm qua đi, cuối cùng lại quay về Ninh phủ, ở nơi mà hắn không ngờ đến nhất.

      Đường Dục Thành cầm mảnh ngọc lên, tay không kìm được phát run, sống mũi cay cay. Mảnh ngọc ở đây, có khi nào Tiểu Thanh cũng ở gần đây? Là do hắn năm đó không tìm kiếm kĩ, Tiểu Thanh lưu lạc đến nơi khác, nay mới quay trở lại tìm hắn? Tiểu Thanh còn sống, người hắn tưởng nhớ suốt mười năm vẫn còn sống. Ý nghĩ y còn sống ngày còn rõ, ngày càng chân thực. Hai mắt hắn sáng rực, có chút điên cuồng không thể diễn tả được. Hắn lẩm bẩm:

      - Tiểu Thanh vẫn còn sống, vẫn còn sống...

      Rõ ràng y còn sống, bước chân vào được Ninh phủ, sao không đến gặp mặt hắn? Tại sao phải trốn hắn? Tại sao không đến trước mặt hắn gọi một tiếng "Thành ca ca" như mười năm trước? Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào y không còn lưu luyến gì đối hắn nên mới vứt bỏ đoạn tình cảm này. Nghĩ vậy lòng hắn rét lạnh. Đường Dục Thành đứng phắt dậy, nắm lấy hai tay Minh Nguyệt, nôn nóng hỏi:

      - Minh Nguyệt, con tìm thấy thứ này lúc nào?

      Hắn không để ý mình dùng sức quá lớn. Bé con bị bóp đến phát đau, khóc ré lên:

      - Aaaa... phụ thân... đau quá... hức hức...

      Hắn vội buông tay, ôm lấy bé con:

      - Ngoan, đừng khóc, phụ thân không cố ý tổn thương con. Ngoan, ngoan.

      Bé con khóc một lúc mới nín. Ban nãy phụ thân thật đáng sợ, cứ lẩm bẩm nói gì bé không nghe rõ. Bỗng nhiên phụ thân bật dậy lao về phía bé, bóp hai tay bé phát đau, cứ như muốn bóp nát tay bé vậy. Bé con sụt sịt dụi đầu vào vai hắn, mếu máo:

      - Phụ thân, phụ thân...

      Hắn xoa xoa hai tay bé, dỗ dành:

      - Minh Nguyệt ngoan, ta không cố ý, để ta gọi Triệu đại phu đến xem cho con.

      Bé con gật đầu. Đường Dục Thành sai người gọi Triệu đại phu đến, lo lắng hắn dùng lực làm tổn thương đến xương cốt bé.

      - Còn đau không?

      Bé lí nhí nói:

      - Vẫn hơi đau ạ.

      - Triệu đại phu sắp đến rồi.

      Hắn xoa thêm một lúc rồi đặt bé ngồi xuống ghế, đưa mảnh ngọc đến trước mặt bé, nhẹ giọng hỏi:

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ