Chương 78

1.9K 112 42
                                    

      Khiết Đan tấn công thành Hà Bắc chỉ vài ngày sau khi Đường Dục Thành đả thương Đường Duy Cẩn. Từng đợt tấn công dồn dập ập tới, quang cảnh tàn khốc nhiều năm trước lần nữa tái hiện.

       Tướng lĩnh thành Hà Bắc gửi cấp báo về kinh thành xin quân chi viện nhưng không hề có hồi âm. May mắn năm nghìn quân tinh nhuệ Đường Dục Thành điều đến thành Hà Bắc sau ngày đoàn hộ tống Gia Luật Chất Cổ bị tập kích kịp thời hỗ trợ. Có điều công kích từ phía Khiết Đan rất dữ dội, năm nghìn quân này như muối bỏ bể, mỗi ngày đều có nguy cơ thất thủ.

       Quá cấp bách thành Hà Bắc gửi thư đến thành Hà Đông xin hỗ trợ. Lạ một điều ngay cả nơi cách thành Hà Bắc vài ngày đi đường cũng bặt vô âm tín. Đến khi dân chúng đổ dồn về thành Hà Đông di tản gây ra động tĩnh lớn mới khiến thành Hà Đông phát hiện có biến cố xảy ra. Thành Hà Đông lập tức củng cố lại bảo vệ thành, đồng thời điều động quân lính, lương thực chi viện thành Hà Bắc, sau đó gửi cấp báo về kinh thành và xin tạ tội do tự ý điều động binh lính. Nhờ vậy thành Hà Bắc thoát khỏi tình thế nguy hiểm, không còn ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

       Cấp báo gửi đi liên tục mà phía trên vẫn yên lặng, không một tin nào tới được tay triều đình. Biên giới đầy máu lửa, kinh thành vẫn là một mảnh yên bình như cũ.

      Mãi đến lúc năm mới sang, thành Hà Bắc bị công kích hơn một tháng mới có mật thám chật vật đưa tin về kinh thành. Người về được đến đây cũng không sống được bao lâu. Sau khi nói ra những tin trọng yếu liền trút hơi thở cuối cùng vì thương thế trên người.

      "Choang", "rầm", "rầm". Đường Thiên Ân hất đổ bàn trà, cấp báo trong tay bị y vò cho nát bấy. Chưa đủ phát tiết tức giận, y vung tay đấm mạnh vào cột gỗ. Bàn tay thư sinh bị lực lớn đè nghiến, chỗ va chạm với bề mặt cứng rách bật máu. Đường Chính An giật mình, không ngờ ca ca sẽ làm vậy. Thấy y còn muốn đấm tiếp vội giằng tay y lại, lấy khăn đè lên chỗ rách, quát:

      - Ca! Huynh làm gì vậy?

      Đường Thiên Ân thôi không đấm loạn xạ, đứng yên để Đường Chính An vừa chăm sóc vừa nạt mình. Đường Chính An biết y tức giận là đương nhiên, ngay bản thân hắn khi biết cũng phát hỏa trong lòng. Có điều hắn chưa kịp bộc lộ y đã ra tay trước.

      Trong mắt Đường Chính An ca ca luôn dịu dàng, ẩn nhẫn, đối hắn chỉ có cưng chiều hết mực, tức giận cùng lắm là nghiêm mặt giáo huấn vài câu. Phát uy như này là lần đầu hắn thấy, đã vậy còn làm bị thương chính mình. Nhìn vết rách rỉ máu hắn rất khó chịu, tâm không thoải mái. Hắn càu nhàu:

      - Huynh đừng làm vậy nữa, đừng làm đau chính mình. Đệ... đệ không thích huynh bị đau.

      Hắn nhìn vào mắt y, ánh mắt nhìn y từ ngày thơ bé cho đến bây giờ không chút thay đổi, nói:

      - Ca, huynh hứa với đệ đi.

     Mày Đường Thiên Ân hơi giãn, nhẹ đáp ứng một tiếng. Nhiều năm chăm sóc không uổng công, giờ Chính An đã biết đau lòng cho y rồi.

      Máu ngừng rỉ, Đường Thiên Ân rút tay về. Bình thường y đều luyến tiếc những lần động chạm, bất quá hiện tại không được. Phụ hoàng dưỡng bệnh không thể lao tâm khổ tứ như xưa, hoàng thúc phát điên không thể ra chiến trường. Y phải tỉnh táo, không được xao nhãng, việc quốc gia đại sự đang đợi y. Đường Chính An thấy y bình tĩnh mới yên tâm, lẽo đẽo theo sau lưng y phụ giúp.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now