Chương 36

3.9K 212 151
                                    

      Trời âm u, gió buốt rít gào, cái lạnh cắt da len lỏi trong không khí. Chỉ qua một đêm mùa thu biến thành mùa đông giá rét, sự băng lãnh phủ trùm vạn vật, khoác lên mình tấm áo ảm đạm, úa tàn.

      Cao Minh Thư mặt mày nhợt nhạt, toàn thân rã rời, vô lực nằm trên giường. Mùa đông năm nay đến sớm, di chứng do lần va đập ở đầu quay lại hút cạn sinh lực y. Vết sẹo trên đỉnh đầu rất nhức, cứ một lúc sẽ nhói lên, giống như có người đặt dùi lên chính giữa vết sẹo, theo tiết tấu nện xuống từng búa, lần nào cũng nện vào sâu thật sâu, cảm tưởng như muốn đục nát bấy xương tủy toàn thân y ra. Y chỉ muốn lấy một vật thật cứng đập vỡ vết sẹo, phá hủy ngọn nguồn phát sinh thống khổ, ngăn không cho đau đớn tiếp tục ập đến.

      Ngày này mọi năm Cao phu nhân thường tự tay sắc thuốc cho Cao Minh Thư, thuốc dù khó uống y vẫn vui vẻ uống hết, vô cùng ấm áp. Năm nay thì khác, đang ở trong Ninh phủ, bà chỉ có thể gửi thuốc đến để Lục Tiểu Lam sắc hộ. Thuốc vẫn giống trước, cùng một bài thuốc, cùng một người bốc vậy mà giờ đây mùi vị đắng ngắt, đến cổ họng là nghẹn ứ lại. Y nhớ Cao gia, nhớ cha nương, y muốn trở về nhà.

      Bàn tay nhỏ áp lên trán Cao Minh Thư, bắt chước động tác của người lớn, xoa xoa ấn ấn bên thái dương. Lực đạo không lớn, chỉ như chạm hờ phía ngoài, cơn đau chẳng hề suy giảm. Y mỉm cười cầm lấy bàn tay nhỏ, chút an ủi duy nhất khi ở đây. Đường Minh Nguyệt nằm bò bên cạnh Cao Minh Thư, hỏi:

      - Minh Thư, phải xoa bao lâu nữa ngươi mới khỏi bệnh?

      Y cố cười, giọng yếu ớt:

      - Tiểu thư chỉ cần xoa một lúc nữa thôi, ta dễ chịu hơn rồi.

      Bé con nghe y nói vậy vui vẻ xoa tiếp, bé mong y mau mau khỏi bệnh để chơi với bé. Mấy ngày nay y ốm không có ai kể chuyện, dạy chữ, bé ở cùng hạ nhân lẫn bà vú rất buồn chán. Bé con ngồi khoanh chân bên cạnh y, bi bô kể mấy câu chuyện cổ tích. Y yên lặng lắng nghe, mi mắt dần nặng trĩu, cơn đau vơi đi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

       Y mê man về việc đến Đằng Dương Các tìm ca ca, dường như gặp phải chuyện không tốt lành, mi tâm cau chặt, nói mơ vài từ vô nghĩa. Bé con nhận ra y ngủ không ngon, chắc là đang đau lắm. Bé cúi xuống bên trán y, học theo y thổi phù phù mấy cái:

      - Phù, phù. Cái đau bay đi, cái đau bay đi. Không bay đi ta sẽ đánh ngươi, tội làm cho Minh Thư bị ốm. Phù phù, bay đi, bay đi.

      Không biết có tác dụng không, thế mà qua một lúc Cao Minh Thư thật sự thả lỏng, khuôn mặt nhu hòa đi. Đường Minh Nguyệt thổi một lúc thấm mệt, quyết định nằm xuống bên cạnh Cao Minh Thư, vòng tay ôm lấy y, một lúc sau cũng ngủ. 

      Lục Tiểu Lam nhìn Đường Minh Nguyệt "chữa bệnh" cho công tử, tâm trạng vui vẻ theo. Ít ra ở nơi tù túng này công tử có một hài tử khả ái bầu bạn, một chút yên bình nhỏ nhoi, quý giá an ủi nỗi sầu khổ đâm sâu bén rễ trong lòng người. Lục Tiểu Lam nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, thay chậu than gần tắt ở gầm giường rồi lui ra ngoài, không quên cài cửa thật cẩn thận, không để giá lạnh ảnh hưởng đến hai người bên trong.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now