Chương 21

4.3K 187 76
                                    

      - Đêm nay có bắn pháo hoa.

      - Thuyền hoa đăng đây, mua đi, mua đi.

      - Nhìn mặt nạ của ta này, có tìm khắp kinh thành cũng không được cái thứ hai đâu.

      - Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô.

      - Cha, cha, con muốn mua mặt nạ.

      - Nương ơi, đêm nay Hằng Nga sẽ xuất hiện đúng không?

      - Bánh trung thu, bánh trung thu đây...

      Đường phố ồn ào tấp nập, tiếng cười nói mua bán rộn ràng hơn ngày thường mấy phần. Trung thu vốn đã náo nhiệt, lại thêm triều đình ban bố miễn thuế năm sau do năm nay mưa thuận gió hoà, thuế từ các thành nộp lên triều đình gấp đôi so với mọi năm. Mọi người vì tin mừng này mà hào phóng hơn, lễ trung thu năm nay càng xa hoa rực rỡ.

      Trên phố, Cao Minh Thư đứng trước quầy hàng, nếm thử bánh trung thu hình con thỏ. Bánh bằng lòng bàn tay, hình dáng vô cùng đáng yêu, vỏ vàng ruộm thơm phức, nhân đỗ ngọt thanh vừa miệng, ăn vào một lúc vẫn còn thoang thoảng vị bánh trên đầu lưỡi. Y không quá thích đồ ngọt mà vẫn không nhịn được ăn nhiều thêm một cái. Lục Tiểu Lam ăn liền năm cái, ăn đến nỗi mắt híp hết lại, bụng hơi tròn lên, vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Ăn xong Cao Minh Thư đặt liền năm mươi cái giao đến Cao gia, bánh ngon như vậy mua về cho cha nương nếm thử, còn lại chia cho hạ nhân trong nhà và người làm trong quán. 

      Rời quầy bánh, y cùng Lục Tiểu Lam dạo phố trước khi đến giờ hẹn với Đường Chính An. Từ lúc đến chùa Duệ Linh y chưa gặp lại đệ ấy, chỉ có thư từ qua lại hai tháng một lần. Trong thư Chính An nói phải đi nơi khác học buôn bán với đại ca hắn, chỉ tranh thủ được dịp trung thu quay lại kinh thành thăm y. Dù không muốn bước chân ra ngoài y vẫn bằng lòng đáp ứng đi gặp mặt. Y giao thiệp ít, bằng hữu không nhiều nên rất quý vị huynh đệ kết nghĩa này.

      Từ ngày khỏi bệnh Cao Minh Thư miệt mài kiếm tiền. Vất vả đến mấy y cũng chịu, miễn sao nhanh chóng có đủ năm mươi vạn. Hơn nữa để đầu óc bận rộn y sẽ không còn thời gian suy nghĩ đến Đường Dục Thành, những lo sợ, kinh hãi do hắn gây ra cũng vơi bớt đi. Hắn là vương gia, y là dân đen có chút tài nghệ, không thể nào ngăn cản hắn tìm đến mình. Chỉ còn cách cố tránh mặt, kiếm đủ tiền, tìm được ca ca rồi rời khỏi đây, bắt đầu một cuộc sống mới.

      - Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây.

      Tiếng rao bán lôi kéo y. Đám trẻ con quây quanh ông lão, ông cầm cây gậy lớn được bện một vòng rơm tròn to bên trên, xung quanh vòng rơm cắm đầy những xâu kẹo đỏ tươi mọng nước, lớp đường quết ngoài lấp lánh lấp lánh. Trong mớ ký ức hỗn độn mờ nhạt, ca ca hay mua cho y những xâu kẹo như này. Y không nhớ rõ mùi vị nó ra sao, chỉ còn cảm giác mơ hồ đấy là thứ ngọt nhất y từng được ăn. Cứ như vậy vô thức yêu thích, đến nay mười tám vẫn không bỏ được, nương vì thế hay trêu y là tâm tính hài tử bên trong vẻ thiếu niên. Y chỉ biết gãi đầu cười, không trách y được, đây là do ca ca mà thành.

      Lục Tiểu Lam biết công tử muốn gì, nhanh nhẹn chạy đi mua mấy xâu. Cao Minh Thư nhận lấy, mắt sáng lên, môi câu một nụ cười nhẹ, vô cùng thoải mái. Lục Tiểu Lam ngẩn người, lâu lắm rồi mới thấy công tử cười như vậy, đã lâu lắm rồi. Thấy y ngây người ra, Cao Minh Thư gõ đầu y:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now