Chương 20

4.7K 187 85
                                    

Nắng sớm phủ trùm, ôm gọn thôn Thanh An trong yên bình, thanh tĩnh. Mới giữa tháng tư nên tiết trời về sáng vẫn hơi lành lạnh, gần trưa mới ấm dần lên.

Lão Lăng ngồi phơi nắng giữa sân. Hơi thở đều đều, đôi mắt lim dim, mái tóc bạc trắng điểm vài sợi đen, trên mặt hằn đầy dấu vết năm tháng, mấy hôm nay đang bệnh trông càng khắc khổ hơn. Bỗng cả người lão gập về trước, ho khù khụ từng đợt. Hết cơn ho lão ngả lại ghế, đưa tay vuốt vuốt ngực, cổ họng đau rát. Bà Lăng ở trong nhà nói vọng ra:

- Bảo ông ở trong nhà thì không chịu nghe.

Không bao lâu bà cũng chống gậy đi ra, phía sau có một hài tử chừng mười tuổi cầm làn nhỏ. Đến cạnh bàn, hài tử đỡ bà Lăng ngồi xuống, nhanh nhẹn lấy ra bình nước ấm và đĩa đồ ăn trong làn. Bà Lăng nhận bình nước, rót một bát đưa đến trước mặt lão Lăng:

- Ông mau uống đi.

Lão nhận lấy uống từng hớp, nước ấm đến đâu cổ họng dịu đi đến đấy. Hài tử tên A Lực đến cạnh giúp lão bóp tay bóp chân. Lão vui vẻ xoa đầu hài tử, đây là con của tì nữ Đường Dục Thành sắp xếp trong nhà ông bà, thật ngoan. Lão hỏi bà Lăng:

- A Thành sắp đến chưa?

Bà nhẩm nhẩm tính:

- Chắc cuối tháng mới đến đây, đường từ kinh thành xa lắm ông ạ. Hai năm rồi, không biết A Thành thay đổi nhiều không?

- Ừm. Nam nhân càng lớn tuổi càng thêm trầm ổn.

Lão vỗ vai A Lực:

- Không cần bóp cho lão nữa, con đi chơi đi, gần đến giờ cơm nhớ về.

A Lực mắt sáng lên, vâng vâng dạ dạ rồi chạy tót đi. Lão gắp một ít đồ ăn, hai ông bà ngồi tâm sự:

- Tiểu Thanh mất được mười năm, giờ này cũng đi đầu thai rồi, hi vọng nó sinh vào nhà nào giàu có, cha nương tốt một chút.

Bà Lăng rơm rớm nước mắt, nhiều năm trôi qua, nghĩ lại lòng vẫn không kìm được đau xót. Hài tử đáng thương, còn nhỏ tuổi đã bỏ mạng. Đôi mắt già nua đỏ hoe:

- Cũng là do chúng ta hại nó.

- Không phải do bà. Tất cả là do lão già này làm ra.

- Ông đừng đổ hết lỗi lên đầu mình như vậy.

Việc đã qua, có cố cũng không thể thay đổi được. Hai người trầm ngâm, thức ăn nguội ngắt không ai buồn đụng. Xung quanh ấm dần lên mà hai cõi lòng già nua vẫn lạnh giá.

Cuối tháng tư, đoàn người ngựa từ xa về đến thôn Thanh An. Mùi đất, mùi cỏ non phảng phất trong gió, mùi vị của sự yên bình. Đường Dục Thành xuống xe, chân chạm đất, cảm giác thân thuộc ùa về. Hắn về cố hương, về mảnh đất có hình bóng Tiểu Thanh. Mặc bộ y phục đơn giản, dạo bước trên con đường mòn, bỏ lại sau lưng mọi hào nhoáng xa hoa nơi kinh thành. Hắn không còn là Ninh vương gia lãnh khốc cao ngạo, hắn chỉ đơn giản là Đường Dục Thành, một tha nhân trở về chốn cũ.

Vài người đi làm đồng nhận ra hắn. Người ở thôn không biết hắn là vương gia, chỉ biết hắn ở nơi xa đến, sau chiến tranh phụng dưỡng ông bà Lăng sau khi nhi tử ông bà mất. Mấy năm nay nam tử này đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm hỏi ông bà. Tuy vậy hai người được hắn chăm lo rất tốt, từ lâu không còn phải lo cơm ăn áo mặc, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now