Chương 35

3.8K 207 97
                                    

Ánh nến lay động, giọt nến nóng hổi trượt dài, hơi nóng theo đó tỏa ra, dung hòa làm một với không khí ám muội trong phòng. Gió thu se lạnh ào vào, đem cuốn sách đặt trên bàn lật qua lật lại, tiếng giấy vang lên phần phật. Màn giường lay động, lấp ló bên trong cảnh sắc đầy dung tục, kích tình.

Cao Minh Thư không quan tâm gì nữa, bị dục vọng sai khiến, điên cuồng hôn Đường Dục Thành. Nước bọt từ khóe môi chảy thành sợi dài, nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Y thở dốc, rời môi hắn, hôn dần xuống dưới, lần đầu tiên để lại dấu hôn trên người hắn. Hấp tấp hôn qua từng vết sẹo, từng vết tích chiến tranh, cố gắng làm hắn hài lòng hết mức có thể. Y cầm phân thân hắn trúc trắc lên xuống, thật cứng, thật nóng, mau lớn thêm đi, phía sau y ngứa ngáy lắm rồi.

Hắn tựa lưng nhìn y, rất hưởng thụ dáng vẻ dâm đãng này. Để thưởng cho sự cố gắng của y, hắn vươn tay ra, bắt lấy đầu vú y ngắt nhéo. Nơi này vì tác dụng của thuốc mà mẫn cảm hơn, y rên hừ hừ, phía sau càng thêm gấp gáp. Y nức nở cầu xin:

- Mau vào đi... ta khó chịu lắm rồi...

- Không được, người nhìn xem, nó đã lớn thêm chút nào đâu.

- Rõ ràng đã lớn thêm rồi... hức, đồ cầm thú, cầm thú...

Đường Dục Thành buồn cười, không làm được liền quay ra mắng hắn, phải trừng phạt y một chút mới được. Hắn nhón chân về phía trước, dùng mu bàn chân chạm vào phân thân y, nhẹ nhàng mơn trớn. Người y nhũn ra, toàn thân run rẩy, y muốn bắn. Cao trào bị vòng dây chặn đứng, khoái cảm biến thành cơn đau trướng khó chịu. Y ủy khuất, cắn mạnh ngực hắn, day cắn đến bật máu, mắng:

- Cầm thú... ưm... ưm... hức, cầm thú, ngươi... ngươi...

Bị dược tính của thuốc điều khiển mà vẫn không quên xù lông, Cao Minh Thư như vậy hắn rất thưởng thức. Đường Dục Thành dùng ngón cái quệt máu ở ngực, đưa đến trước miệng y:

- Liếm.

Thần trí còn chút tỉnh táo, y cúi gằm mặt, do dự, tay vẫn không buông phân thân hắn, liên tục tuốt lộng. Hắn bật cười thành tiếng, thật ương bướng. Hắn hỏi lại lần nữa:

- Có liếm không?

Y rốt cuộc ngẩng đầu lên, đầu lưỡi non mềm run rẩy quấn lấy ngón tay, không cam lòng liếm đi tia máu vương trên đó. Ánh mắt mơ màng, nồng đượm tính dục, tia lí trí quanh quẩn nơi đáy mắt cố giữ vững chút tỉnh táo sót lại. Hơi thở Đường Dục Thành tăng nhanh, thật câu dẫn, đúng là tiểu tao hóa. Hắn giật tóc y về đằng sau, đầu y theo quán tính bị ngửa lên, sau đó là một hồi hôn sâu đầy nóng bỏng, ướt át.

Cao Minh Thư biết Đường Dục Thành hưng phấn, phía sau y như cảm ứng được mà ngứa ngáy, miệng tiểu huyệt động động liên tục đòi người xâm phạm. Y đánh bạo ngồi hẳn lên người hắn, muốn tự mình đưa phân thân vào trong. Hắn lập tức giữ người y lại, không cho y thực hiện ý định, nghiêm mặt quát:

- Làm càn, ai cho phép ngươi tự ý đưa vào?

Y rưng rưng mắt, một lớp nước mỏng trào lên, cuối cùng khóc nức nở thành tiếng:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now