Chương 71

2.5K 113 40
                                    

    Vết thương trên đầu Cao Minh Thư tốt lên nhiều, sức khỏe không còn đáng lo ngại. Y phân phó Lục Tiểu Lam đưa Minh Nguyệt và A Di đến. 

      Nhìn A Di lòng y nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe. Tay run run đón lấy A Di từ tay bà vú, ôm A Di vào lòng, nước mắt lã chã rơi. Lúc trước y thương nó vô cùng, giờ càng cảm thấy thương nhiều hơn. Đây là cốt nhục của y và Đường Dục Thành, cốt nhục của y và người y yêu nhất. Thật may ngày đó hắn cường ngạch ép y sinh A Di ra, không cho phép y bỏ nó, nếu không giờ này sẽ chẳng có một hài tử bằng xương bằng thịt nằm trong lòng y bi bô nói cười. Đoạn thời gian đó thống khổ thật đấy, giờ thấu tỏ mọi việc thì thấy thật đáng. Đau thương đổi lấy kết tinh, máu thịt hai người, nhiều năm trời chờ đợi lẫn dằn vặt khổ sở đổi lấy một hài tử bé bỏng, khả ái. Đáng lắm, thật đáng lắm.

       Cao Minh Thư hôn mặt hài tử không sót chỗ nào, nước mắt rơi đầy khuôn mặt bé bỏng. A Di không vì nước mắt dính khắp người mà khóc thét lên, còn cực kì khoái chí vì được cha cưng nựng. Ánh mắt trong veo, to tròn khiến lòng y chua xót, tràn ngập vui mừng lẫn tự trách. Y hoài thai với người y yêu nhất, vậy mà khi nó thành hình trong cơ thể y không hay biết, quay ra căm hận, chán ghét nó cùng cực. A Di của y đâu có tội, vậy mà lúc đấy y lại muốn bỏ nó đi. Nghĩ vậy càng cảm thấy Đường Dục Thành thật sự ngu ngốc, nếu nói rõ với y có phải y sẽ yêu thương A Di sớm hơn không, sẽ không chán ghét hài tử của mình lâu đến thế. Y gọi A Di, giọng lạc cả đi:

      - A Di của cha, A Di của cha. Ngày đó cha không tốt, còn chán ghét con nữa. Là do phụ thân ngu ngốc không chịu nói với cha sớm, hắn ngốc lắm. Đợi phụ thân trở về sẽ cha sẽ bắt phụ thân chuộc lỗi có được không?    

      A Di cầm lọn tóc của y giật giật, ê a ê a vài câu, không câu nào có nghĩa. Y lau nước mắt, điểm vào mũi hài tử, hiểu là hài tử đang đồng ý với mình, đáp lại:

      - Đúng rồi, sẽ bắt phụ thân đối xử với chúng ta thật tốt. Cha cũng sẽ đối xử với A Di tốt hơn, tốt hơn rất nhiền lần nữa.

      A Di cái hiểu cái không, cười khanh khách. Lòng y mềm nhũn, cảm giác A Di có thể bù đắp hết thảy tủi hờn y phải chịu đựng suốt những năm tháng ngóng trông Đường Dục Thành. Về phần tổn thương hắn gây ra, y sẽ đợi hắn trở về dùng cả đời phía sau bù đắp. Cũng sẽ đem nỗi ân hận, tự trách hắn vơ về phần mình hơn mười năm qua xóa đi từng chút, từng chút một.

      Đến khi bình phục tâm tình, Cao Minh Thư đưa A Di cho bà vú, vẫy Minh Nguyệt lại gần.

      - Nguyệt Nhi, mau lại đây.

      Bé con lần này thế mà không khóc lớn theo, rất nhu thuận đứng một bên, có vẻ đã được Triệu quản gia nhắc nhở. Bé con lau lau khóe mắt, nhào vào lòng y dụi dụi. Y dịu dàng xoa đầu bé, lấy khăn lau mặt mũi cho bé thật sạch. Bé thỏ thẻ hỏi:

      - Cha, cha đã khỏe chưa ạ?

      Y điểm vào mũi bé:

      - Cha khỏe hẳn rồi. Triệu quản gia bảo con không được nháo phải không?

      Bé ngượng ngùng gật đầu:

      - Triệu quản gia nói cha đang bệnh, phải thật ngoan thì cha mới mau khỏi.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ