Chương 10

6K 267 91
                                    

      - Tên nhóc thối này, còn ở đây nháo đừng trách ta nặng tay. Ngươi bị điên rồi mới nói vương gia là ca ca ngươi.

      Thị vệ túm cổ áo Cao Minh Thư kéo xềnh xệch về sau. Lễ đại hôn trọng đại tự nhiên chui đâu ra tên nhóc nhếch nhác sống chết đòi vào trong, còn luôn miệng nói muốn gặp "ca ca". Suýt chút nữa để nó đâm vào đám người hành lễ, tí thì hại hắn tháng này bị trừ lương thê thảm. Không phải nó còn nhỏ thì hắn và mấy người nữa đã cho một trận, đánh đến cha nương không nhận ra. Dùng sức lẳng người ra xa, mặc kệ đập xuống đất đau thế nào, hắn rống lên:

      - Mau cút! Còn để ta thấy ngươi lảng vảng ở đây nữa ta đập gãy chân ngươi. Cút nhanh!

      Cao Minh Thư ngã sõng soài trên đất, chật vật nhìn thị vệ rời đi. Giờ y không khác gì thằng nhóc ăn mày ở góc phố. Tóc tai tán loạn, mặt mũi quần áo lấm lem, quần rách một mảng, tay xước xát bẩn thỉu còn có máu khô dính lại. Nhìn bộ dáng này ai bảo y là công tử Cao gia.

      Cả người đau nhức, lồm cồm bò dậy quệt đi nước mắt. Đau quá. Y núp vào một góc lấm lét nhìn cửa hoàng cung. Thận trọng tiến lên vài bước, thị vệ kia như có mắt quay phắt lại, chỉ thương về phía y cảnh cáo. Cao Minh Thư rụt người lại không dám tiến lên nữa.

Dựa người vào tường, dần trượt xuống đến khi ngồi hẳn trên đất, đầu cúi gằm, mặt đất nhỏ xuống vài giọt nước. Tại sao đã gần đến vậy rồi mà không thể chạm mặt? Ca ca chỉ cần quay lại một chút thôi là thấy được y rồi. Y gào to như vậy sao ca ca không để ý? Ca ca, huynh ghét ta rồi sao? Huynh không cần ta nữa sao?

     Có khi nào y nhầm lẫn, người đó không phải là ca ca? Không, không thể. Là người đó, người đó là ca ca, chính người đó. Cảm giác của y không sai được. Từ khi tỉnh giấc đến nay chưa bao giờ y có cảm giác như vậy. Điên cuồng vui mừng lẫn thống khổ, chưa bao giờ rõ ràng đến nhường này. Là người đó, y thấy thân thuộc lắm mà, sao có thể nhầm được.

- Ca ca, huynh đừng thành thân. Huynh đừng bái đường với công chúa Khiết Đan. Huynh hứa sẽ lấy ta mà. Huynh ra đây đi, ta ngồi đây đợi huynh. Ca ca...

      Y lẩm nhẩm gọi "ca ca", "ca ca", cứ như thể gọi nhiều thêm một tiếng người đó sẽ sớm xuất hiện trước mặt y. Mắt nhìn chằm chằm cửa hoàng cung im lìm, đợi lâu thật lâu. Nhìn đến khi hốc mắt khô khốc ráo hoảnh, không còn nước mắt rỉ ra nữa. Thất vọng, thứ đáp lại chỉ là thất vọng.

Lại chờ thêm một lúc, Lục Tiểu Lam tất tả chạy đến, áng chừng là tìm y lâu lắm rồi. Cũng phải, y núp ở góc khuất vậy muốn tìm được đâu có dễ. Lục Tiểu Lam nói đứt quãng:

- Công... tử... công tử... hoá ra công... tử ở đây... làm Tiểu Lam tìm... mệt muốn chết...

Cao Minh Thư nhoẻn miệng đáp lấy lệ, mắt vẫn nhìn nơi cửa hoàng cung. Cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Lục Tiểu Lam thở hồng hộc ngồi bệt xuống cạnh Cao Minh Thư, tay vuốt ngực lia lịa, miệng hít hà hít hà không ngừng. Công tử thật kì quái, vừa chạy vừa khóc gọi "ca ca", gọi lạc cả giọng mà có thấy người thần bí kia xuất hiện đâu. Đến khi bình tĩnh lại, Tiểu Lam dè dặt hỏi:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now