Chương 22

4.6K 194 78
                                    

      Triệu Bảo theo lời vương gia trở lại vương phủ, đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa tới hoàng cung tạ lỗi với hoàng thượng vì đột nhiên không dự lễ Trung Thu. Vương gia vốn không thích mấy lễ hội náo nhiệt, một năm không dự vài lễ lớn là chuyện thường tình, hắn cũng thành thói quen thay ngài đưa lễ tới hoàng cung. Có điều lí do thật sự lần này, ai, nghĩ đến là thấy buồn lòng thay người kia. Vương gia trên đường đi dạo gặp được Cao công tử, e rằng lần này vương gia sẽ không bỏ qua cho y.

      Triệu quản gia thấy Triệu Bảo quay lại một mình lấy làm lạ, không phải giờ này vương gia nên về chuẩn bị rồi sao. Tính ông vốn thích hóng mấy chuyện bát quái, càng náo nhiệt ông càng thích. Lần này cũng không ngoại lệ, vội túm lấy Triệu Bảo hỏi:

      - A Bảo, vương gia đâu?

      Triệu Bảo đối với người thúc thúc này luôn ruột để ngoài da, hỏi gì nói nấy. Hắn vốn là do một tay ông dưỡng dục thành, hiểu rõ tính ông tuy thích hóng chuyện nhưng luôn biết chừng mực, cái gì cần giấu kín tuyệt không để lộ, luôn lấy chủ tử làm đầu, một mực trung thành. Triệu Bảo thật thà đáp:

      - Thúc thúc, vương gia gặp được Cao công tử nên muốn hàn huyên đôi chút. Ngài sai con đem lễ vật tới hoàng cung báo với hoàng thượng đêm nay không thể tới.

      - Cao công tử? Là Cao Minh Thư?

      Triệu Bảo gật đầu. Ông suy nghĩ, Cao Minh Thư ông có nghe đến, là danh hoạ nổi tiếng ở kinh thành Trường An, vương gia từng bỏ hơn vạn lượng mua tranh của người này. Bất quá từ ngày kết thúc chiến tranh vương gia không quá hứng thú với thi hoạ, Cao Minh Thư cũng không nằm trong những người vương gia hay giao thiệp, sao có thể vì y mà không để tâm tới lễ trung thu.

      - A Bảo, vương gia cùng Cao công thử tới đâu nói chuyện?

      - Tửu lâu Thanh Lạc.

      Mắt Triệu quản gia sáng lên, vương gia chưa bao giờ chủ động đưa người đến đó, mọi khi đều là các thương nhân muốn bàn chuyện làm ăn, lôi kéo vương gia mà mời ngài. Lần này có chuyện lớn đây, ông giục Triệu Bảo:

     - Ngươi mau đưa đồ đến hoàng cung đi. Để ta tới chỗ vương gia nhìn một chút.

      - Dạ.

     Triệu quản gia phân phó nốt việc trong phủ cho hạ nhân, nhanh chóng chạy tới tửu lâu Thanh Lạc hóng chuyện. Được nửa đường thì chạm mặt Đường Dục Thành, ông kính cẩn hành lễ. Đường Dục Thành không ngạc nhiên, mỗi khi Triệu Bảo không có bên cạnh đều là Triệu quản gia đến hầu hắn. Ông là người trung thành, biết giữ mồm giữ miệng nên hắn vô cùng yên tâm, hơn nữa rất biết cách hầu hạ chủ tử, là một nô tài vô cùng tận tuỵ.

      Triệu quản gia nhìn tình hình, vương gia chưa bao giờ cao hứng như này, tâm tình rất tốt. Mà Cao Minh Thư lại quá tệ, nhìn qua bộ dáng là biết bị cưỡng ép, không hề tình nguyện. Ông nhỏ giọng hỏi vương gia:

      - Vương gia, xin ngài phân phó để nô tài đi chuẩn bị.

      - Thẻ bài hôm nay ghi tên y, mau đi chuẩn bị đi.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now