Chương 8

6.8K 333 105
                                    

     Tuyết rơi trắng đất, cảnh vật xác xơ tiêu điều. Gió lạnh thổi tung quốc kì, kiêu hãnh tung bay trong tiết trời thanh lãnh, trong mùi huyết nhục mơ hồ. Chữ Đường sắc nét, cường hãn lay động, thể hiện vị thế kẻ chiến thắng. Gần hai năm, không biết bao nhiêu con dân hai nước bỏ mạng, đem vùng biên cương hoang sơ tắm trong bể máu, vó ngựa dày xéo đến ngọn cỏ mọc không nổi.

      Kền kền bay rợp trời, kêu đầy tiếng thê lương thảm thiết. Từng đàn từng đàn dần đáp xuống, xỉa thịt xác chết ngổn ngang. Bữa tiệc thịnh soạn cứ vậy mà bắt đầu, ngấu nghiến hết thảy tang thương chết chóc, đem máu thịt nuôi dưỡng giống loài thiên nhiên, đem xương cốt tan rã vào lòng đất mẹ, đem hết thảy chiến tranh vô nghĩa kết thúc.

      Khiết Đan đại bại, dỡ bỏ khí giới, cam chịu đầu hàng. Đường quốc toàn thắng, hân hoan trở về trong khúc ca khải hoàn.

Binh sĩ hai nước thu dọn cục diện, đem lũ kền kền đuổi sạch, nhặt nhạnh xác thịt đồng hương, nhặt nhạnh từng miếng thịt ngổn ngang trên đất. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, tủi nhục thua trận thì còn đó nỗi đau mất đi huynh đệ, mất đi cốt nhục ruột thịt. Tiếng khóc thương ai oán, xót xa văng vẳng. Dù có là nam tử hán thì cầm trên tay chính thân thể huynh đệ mình cũng không thể kìm được nước mắt. Thắng hay thua, thứ phải trả giá đều là sinh mệnh con người, không thể lấy lại được.

      Xa xa, cạnh hồ Vọng Nhai, một giàn thiêu đơn sơ được dựng lên. Vòng ngoài là binh sĩ Đường quốc đứng canh chừng. Bên trong là tướng lĩnh Khiết Đan, tất cả đều quỳ gối, kính cẩn cúi đầu. Duy chỉ có một nữ nhân, nàng đứng đó, vừa trìu mến vừa trách móc nhìn người nam nhân nằm trên đống củi mục.

      Khuôn mặt nam nhân trắng bệch vô hồn,  rải đầy vết bầm vết rách lớn nhỏ. Giữa yết hầu là đạo vết thương dữ tợn, cắt thật sâu vào da thịt, thấy được cả thanh quản bị cứa đôi, máu xung quanh đã tím đen lại. Mày kiếm anh tuấn, ngay cả khi chết hàng mày vẫn cau chặt, đủ thấy trước khi lìa đời không cam lòng cỡ nào.

      Nữ nhân đưa tay lên xoa nhẹ chỗ mi tâm, cố làm nó giãn ra để người ra đi nhìn thanh thản một chút. Nàng cúi xuống bên tai nam nhân, khẽ thì thầm, một tay vuốt ve phần bụng. Nàng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân lẫn nam nhân nghe thấy dù biết lời này vĩnh viễn không tới được tai người kia.

      Lời nói xong, nàng cầm bó đuốc, chính tay mình châm lửa, nhìn chúng nhấn chìm người kia, đem máu thịt thiêu đốt thành tro tàn, hoá thành cát bụi.

      Ánh mắt phóng về phía núi Kế La, hồ Vọng Nhai quanh co bên chân núi, phản chiếu sườn núi hiểm trở. Trên đỉnh núi thấp thoáng bóng dáng nam tử, nàng không biết hắn có nhìn thấy không, khẽ cúi đầu, biểu thị sự cảm tạ. Hài tử này nhờ hắn mà bình an vô sự, dù là địch nhân thì sự cảm kích này không hề vơi bớt đi.

      Đường Dục Thành thu tất cả vào đáy mắt. Tướng lĩnh thu thập thi thể, vứt bỏ khí giới, nữ nhân châm giàn thiêu, cúi đầu cảm tạ... Ánh mắt không chút xao động, dường như niềm vui chiến thắng hay đau xót mất đi thân nhân không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Tâm đã chết, sự việc xung quang có kinh động nhường nào cũng vô nghĩa. Không có y, không có Tiểu Thanh tất cả đều vô nghĩa.

Cưỡng ĐoạtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang