Chương 39

3.6K 228 93
                                    

      Cao Minh Thư ngẩn người, đây có phải Đường Dục Thành y chung đụng suốt mấy tháng qua không? Mọi chuyện không theo suy nghĩ của y, rẽ theo một lối hoàn toàn khác. Hắn nói hắn sai, muốn bỏ qua mọi chuyện cũ, cùng y bắt đầu lại. Hắn còn nói sẽ thương y, đối xử tốt với y. Cảm giác người trước mặt không còn là Đường Dục Thành, y hơi đẩy hắn ra, ngơ ngác nhìn.

      Đường Dục Thành thở dài, y chắc kinh ngạc lắm, đến chính hắn cũng không ngờ được có ngày mình sẽ thốt ra những lời này, những lời vốn chỉ dành riêng cho một mình Tiểu Thanh. Hắn kéo y lại gần mình, nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Khẽ vuốt ve lưng y, không hề có một tia dục vọng, chỉ đơn thuần muốn xoa dịu nỗi bất an của y. Hắn thủ thỉ, đáy mắt lãnh khốc ngày thường ôn hòa đi nhiều:

      - Ta biết ngươi đang nghĩ lời ta nói là hoang đường, không giống mọi khi ta đối xử với ngươi. Minh Thư, tin tưởng ta, ta... ta động tâm với ngươi rồi, không muốn làm ngươi tổn thương thêm. Ta biết thời gian qua đã khiến ngươi chịu nhiều ấm ức, ta sẽ bù đắp cho ngươi, không để ngươi thiệt thòi như vậy nữa. Minh Thư, tin tưởng ta, Thư.

      Hắn hôn lên vành tai y, không ngừng gọi tên y, một lần lại một lần lặp lại. Ôn nhu, ấm áp, giọng nói quen thuộc từ nơi xa cũ vọng đến, hiện hữu trước y càng ngày càng rõ. Lòng y run lên, không hiểu cỗ cảm xúc dấy lên trong nội tâm mình có ý gì.

      - Minh Thư, quên hắn đi, quên kẻ ngươi muốn tìm đi. Yêu ta, một lòng với ta, chỉ có một mình ta. Chân chính trở thành người của ta, không chỉ thể xác mà cả tâm hồn, cả trái tim của ngươi. Trao chúng cho ta, ta sẽ trao lại cho ngươi hết thảy, Minh Thư, Minh Thư.

      Lòng y chợt nguội lạnh. Hắn muốn y quên ca ca? Không có khả năng. Y đợi hơn mười năm, sao có thể vì mấy lời đường mật, an ủi sáo rỗng mà buông tay. Còn những chuyện tủi nhục hắn làm, nói quên là quên được sao? Y nhất định sẽ tìm đến Đằng Dương Các, nhất định tìm bằng đươc ca ca rồi cùng người đó cao chạy xa bay, vĩnh viễn không gặp lại hắn. Không cần biết vì lí do hắn bỏ qua lỗi lầm của y, muốn hai người bắt đầu lại, y sẽ thuận theo, sẽ nghe lời hắn, sau đó tìm cơ hội rời khỏi đây. Y dằn lòng mình, đưa tay ôm lấy lưng hắn, miễn cưỡng nói:

      - Được.

      Đường Dục Thành thở phào một hơi, hắn xiết y chặt hơn, khẽ cười.  Hắn nghe ra được giọng điệu y rất miễn cưỡng, không quá nguyện ý, y là đang bắt ép bản thân thuận theo lời hắn. Không sao, đây là tâm lý bình thường, đột nhiên hắn thay đổi y không thể tiếp nhận ngay được. Hắn sẽ đối xử với y thật tốt,  yêu thương y... như hắn đã yêu thương Tiểu Thanh.

      Triệu Bảo khiếp sợ, vương gia đang cười kìa, vương gia đang cười. Hắn há hốc mồm, miệng run run khẽ nhếch, không thể nói nên câu, hắn là quá kinh sợ mà không nói được. Hắn nhìn Lục Tiểu Lam, chỉ chỉ tay về phía vương gia và Cao công tử, nhướng nhướng lông mày biểu thị sự kinh ngạc.

      Lục Tiểu Lam nhìn theo hướng tay Triệu Bảo, trố mắt nhìn. Tình thế gì thế này, vương gia nói sẽ yêu thương công tử, công tử còn nguyện ý nữa. Rõ ràng công tử hận vương gia lắm, chỉ muốn mau mau chóng chóng đi tìm vị bí ẩn kia, sao có khả năng... Không đúng, chắc chắn công tử đang giả vờ, y đi theo công tử bao năm y biết công tử sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. Về phần vương gia, ngài chèn ép, hành hạ công tử rõng rã bao ngày, trong lòng công tử ngài đã thành cái gai độc găm thật sâu bên trong, cả đời chưa chắc nhổ được, huống gì ngài mới thủ thỉ ngọt nhạt vài câu. Nghĩ thông Lục Tiểu Lam lấy lại bình tĩnh, đem gương mặt trở về dáng vẻ bình thường. Y nhích cách xa Triệu Bảo một bước chân, không có ý tiếp chuyện.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ