Chương 49*

3.9K 193 163
                                    

      Vài thân ảnh lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, thuận lợi vượt qua tầng tầng cấm vệ quân mà không gặp bất kì ngăn cản nào. Bên ngoài chuẩn bị sẵn xe ngựa, đợi người yên vị trên xe lập tức khởi hành, điểm đến là Ninh phủ.

      Đường Chính An khoanh tay ngồi cứng ngắc, quanh người toả ra áp suất thấp, khuôn mặt âm trầm, đáy mắt là một loạt phẫn nộ, không cam lòng. Đường Thiên Ân nhìn đệ đệ, khẽ thở dài. Vốn đã thuyết phục được Chính An đem mọi chuyện nói rõ cho Cao Minh Thư, thành toàn cho y và hoàng thúc, chấm dứt hết thảy khối tình si đơn phương vô vọng. Không ngờ mọi thứ chệch hoàn toàn khỏi dự tính ban đầu.

      Vài canh giờ trước, hiếm có dịp rảnh rỗi, Đường Duy Cẩn bớt chút thời gian phê chuẩn tấu chương cùng Đường Dục Thành ra hoa viên thưởng trà, cùng lúc đó ông cho người gọi Đường Thiên Ân và Đường Chính An đến.

      Đường Chính An nhất quyết không đi. Hắn hiện tại rất chán ghét Đường Dục Thành, không muốn chạm mặt. Hắn không thể bỏ xuống nhận định Đường Dục Thành chính là nguồn cơn mọi chuyện. Đem chuyện tình hắn nâng niu giẫm nát, thản nhiên dày vò, cường bạo người hắn thương ngóng suốt năm trời. Cũng chính Đường Dục Thành đem ái nhân mười năm trước ra hành hạ không thương tiếc. Tất cả là lỗi của Đường Dục Thành mà giờ Cao Minh Thư mới âu sầu như vậy. Trong thâm tâm không thể buông bỏ được nỗi chán ghét với Đường Dục Thành dù hôm nay hắn sẽ đem chuyện trong quá khứ nói ra, thành toàn cho hai người. Những thứ hắn làm bất quá chỉ vì phần tình cảm dành cho Cao Minh Thư, hắn muốn y được hạnh phúc, muốn thỏa nguyện cho nỗi mong ngóng suốt mười năm đằng đẵng của y.

      Đường Thiên Ân không thuyết phục được, đành tự mình đi đến ngự hoa viên. Kết quả thu được chuyện kinh động. Cao Minh Thư hoài thai. Đường Thiên Ân có phần bất ngờ, y nhớ Chính An từng nói Cao Minh Thư đối hoàng thúc đều là hận ý. Không ngờ nhanh như vậy đã chấp thuận hoàng thúc, đáp ứng mang trong mình cốt nhục đối phương. Âu cũng là chuyện tốt, dù sao trong quá khứ từng là ái nhân, nay người thất lạc bao lâu kề sát bên, còn chuẩn bị có một hài tử, khúc mắc thời gian qua giữa hai người sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đường Thiên Ân chúc mừng Đường Dục Thành, đây là lời thật tâm của y, đối với hoàng thúc y luôn dành một sự tôn kính lẫn ngưỡng mộ.

      Trở về, đem chuyện nói với Chính An, cho đệ đệ biết rằng Cao Minh Thư dù là quá khứ hay hiện tại đều cùng một chỗ với hoàng thúc, đây chính là duyên phận đã an bài, không thể thay đổi được. Biểu cảm của Chính An hoàn toàn nằm trong dự đoán, kinh ngạc, sững sờ rồi đến không cam lòng. Chỉ là y không ngờ Chính An cuối cùng bày ra bộ dáng lãnh khốc ích kỉ, muốn đem mọi chuyện phủi sạch, để Cao Minh Thư ôm hiểu lầm với Đường Dục Thành đến cuối đời.

      Xe ngựa đều đều lăn bánh, Ninh phủ ngày một gần. Đường Thiên Ân phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

      - Chính An, đệ muốn mọi chuyện như vậy sao?

      - Không phải đệ muốn. Là Đường Dục Thành ép đệ.

      - Đệ muốn giấu Cao Minh Thư tất cả mọi chuyện?

      - Không phải tất cả. 

      - Làm vậy đệ sẽ thoải mái hơn?

      Hắn không đáp lời, chỉ cần Cao Minh Thư còn ở bên Đường Dục Thành hắn sẽ không thoải mái. Yên lặng nhìn bầu trời không mấy sáng sủa ngoài kia. Đã cuối tháng ba, khí trời tốt hơn nhiều mà gần đây âm u khó tả, hệt như nỗi lòng hắn bây giờ.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now