Chương 57

3.5K 212 66
                                    

Cao Minh Thư theo lệ đến vấn an Gia Luật Chất Cổ. Từ ngày Đường Dục Thành dẹp bỏ hậu viện, thả hết thê thiếp nam sủng được dâng tặng có thay đổi một vài luật lệ trong Ninh phủ với Cao Minh Thư. Tuy nhiên ngày vấn an vương phi là cố định, y vẫn phải đi. Hiện trong hậu viện chỉ còn Gia Luật Chất Cổ và y, theo lệ y đến vấn an nàng mỗi tháng là đúng phép tắc. Trên danh nghĩa nàng vẫn là chính thất, y không thể vì được hắn sủng ái mà bỏ qua điều này. Dù chuyện trong Ninh phủ không để lộ ra ngoài, ít nhiều hắn vẫn phải để ý đến mặt mũi nàng.

Ngày hai mươi, sáng sớm Cao Minh Thư đến viện của Gia Luật Chất Cổ, đợi bên trong cho phép liền tiến vào. Y đối việc này không có nửa điểm than trách. Với vị trí hiện tại của y đây là việc phải làm. Nào có chuyện "thê thiếp" được "sủng" mà bỏ qua lễ nghi, không đoái hoài đến vị chủ tử lớn thứ hai Ninh phủ.

Từ ngày Đường Dục Thành đuổi hết thê thiếp khác ngày mười và hai mươi chỉ còn Gia Luật Chất Cổ và Cao Minh Thư đối mặt. Vài lần đầu nàng để y vấn an xong sẽ cho y lui, bất quá về sau có thay đổi. Hai người bắt đầu hàn huyên đôi câu, là Gia Luật Chất Cổ mở lời trước, lúc này y mới biết hóa ra nàng biết tiếng Đường quốc. Y rất tán thưởng nàng, không ngờ nàng là võ tướng nhưng lại am hiểu sâu rộng cầm, kỳ, thi, họa. Qua trò chuyện y mới biết hóa ra Khiết Đan cũng nhiều người tài hoa, bất đồng với man tộc trong lời lưu truyền những năm chiến tranh ngày trước. Hai người trò chuyện tương đối hợp, chỉ kém một chút so với y và Đường Dục Thành, giờ mỗi lẫn gặp mặt có thể nói chuyện đến nửa buổi. Đôi lúc còn nghe được vài tâm sự khi nàng còn ở Khiết Đan, có vui, có buồn, hầu như đều có liên quan đến Tiêu Cốt.

Lâu dần Cao Minh Thư có cảm giác hai người là bằng hữu. Thoải mái một phần vì nàng không đả động đến chuyện y nhận "sủng ái" của Đường Dục Thành, đôi khi mới hỏi đến hài tử trong bụng. Y không hiểu do đâu nàng đối y có sự thay đổi, rõ ràng ban đầu nàng không hề để tâm đến sự hiện diện của y. Y dò hỏi một lần, nàng hồi lâu mới nói:

- Ngươi có chút giống hoàng huynh của ta.

Ánh mắt nàng ánh lên bi thương, không nói thêm điều gì. Y có nghe Đường Dục Thành kể, huynh ruột của Gia Luật Chất Cổ là thái tử Gia Luật Bối Cơ chết vì bảo vệ nàng, chết vô cùng thảm. Với nàng đây là điều cấm kị, về sau y không còn đề cập đến. Tuy vậy Cao Minh Thư hơi để tâm đến từ giống trong lời Gia Luật Chất Cổ. Đường Dục Thành lần đầu gặp mặt cũng nói y giống bằng hữu quá cố của hắn, từ đấy bắt đầu phát sinh mọi ngọn nguồn đau khổ phía sau. Ý Gia Luật Chất Cổ không phải cũng giống Đường Dục Thành chứ? Ha ha, y gạt đi, có lẽ y nghĩ nhiều rồi.

Vấn an xong, Cao Minh Thư theo Gia Luật Chất Cổ ra ngoài đình. Viện của nàng rất rộng, áng chừng chiếm đến một phần sáu diện tích Ninh phủ, đủ để xây hoa viên, hồ nước, sân luyện võ và vài thứ lạ lẫm khác. Vào đây quen y thấy nơi này tựa Khiết Đan thu nhỏ, hoàn toàn bất đồng với phần còn lại của phủ. Rất có cảm giác đây là hai phần lãnh thổ riêng biệt gán ghép lại, nhiều năm rồi mà vẫn không thể dung hoà với nhau.

Hai người uống trà, đàm đạo về vài tác phẩm của Đường quốc, Khiết Đan. Hai tháng không gặp hai người nói khá nhiều. Được một lúc y thấy bóng dáng bé con lấp ló đằng sau. Bình thường Gia Luật Chất Cổ khá lãnh đạm với bé, ít khi đoái hoài tới, đều để bé tự quanh quẩn trong viện. Y nghe bé kể nàng chưa bế bé lần nào, dùng bữa chung cũng không được mấy lần. Nếu tâm trạng nàng tốt sẽ gọi bé tới hỏi han vài câu, khi đấy bé con đều rất vui vẻ. Nhưng mỗi khi phạm lỗi bé đều bị phạt nặng, giống như lần động đến hũ tro cốt của Tiêu Cốt, nàng đánh bé không chút nương tay, giờ trên người bé con vẫn còn mờ sẹo.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now