Chương 52

3.7K 197 121
                                    

Đường Minh Nguyệt sau mười lăm ngày ở cùng Gia Luật Chất Cổ được đưa về bên Đường Dục Thành. Bé con theo thói quen tìm đến tiểu viện của Cao Minh Thư, không ngờ đến nơi nhận được kinh hỉ. Phụ thân nói Cao Minh Thư đang mang thai, bé con sắp trở thành tỉ tỉ rồi. Đang ngồi trong lòng phụ thân bé con vội tụt xuống, chạy đến bên Cao Minh Thư, dùng ánh mắt chờ mong nhìn y, hỏi:

- Minh Thư, có thật không, ngươi đang có muội muội, đệ đệ của ta phải không?

Cao Minh Thư hơi khựng lại, tâm can như bị dao cứa vào, bé con vừa động đến vết thương còn chưa khép miệng của y. Tuy vậy y cố gượng cười, không muốn làm bé con tổn thương:

- Đúng vậy tiểu thư.

Bé con nhảy cẫng lên, vậy là bé con sắp có đệ đệ, muội muội chơi cùng. Lúc sang chỗ mẫu thân bé con sẽ đưa đệ đệ, muội muội đi cùng, không lo bị cô đơn nữa.

- Vậy đệ đệ, muội muội đâu? Ta muốn dẫn đệ đệ, muội muội ra hoa viên chơi.

Đường Dục Thành mỉm cười, vươn tay chạm vào bụng Cao Minh Thư:

- Đệ đệ, muội muội đang ở trong này. Giờ vẫn còn nhỏ lắm, phải một thời gian nữa mới ra chơi với con được.

Người y cứng đờ, vội đẩy tay hắn ra. Hắn lén thở dài, đáy mắt khẽ ánh lên tia đau lòng. Bé con nghe phải chờ đợi có chút mất hứng:

- Phụ thân ơi, có phải đợi lâu không?

- Đợi đến cuối năm là được rồi.

Bé con phụng phịu:

- Lâu quá.

Dù nói vậy nhưng bé khôi phục dáng vẻ rất nhanh, tíu tít như con chim non bên cạnh Cao Minh Thư. Bé xoa xoa bụng y, không ngừng hỏi về đệ đệ, muội muội. Y trả lời qua loa, không như mọi khi tận lực giải đáp các câu hỏi của bé. Hắn nhìn ra y không nguyện ý khi nhắc về hài tử, chỉ cố gồng mình lên vui đùa với bé con. Hắn hiểu y đang ép bản thân thực hiện yêu cầu của hắn, thuận lợi sinh hài tử ra, không tìm cách bỏ nó đi. Thở dài, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt lại, khớp xương hằn rõ, biểu lộ sự đau lòng từ sâu trong tâm khảm hắn. Có chăng đến khi hài tử ra đời, y ôm ấp đứa bé đỏ hỏn trên tay mới chân chính tiếp nhận được, giống như ngày trước hắn nhìn thấy Minh Nguyệt.

Ngày qua đi, Cao Minh Thư ngày càng trầm lặng, nét u buồn luôn thường trực trong đáy mắt, ngay cả khi ở cạnh Minh Nguyệt cũng không vui cười được bao nhiêu. Y tựa cái xác không hồn, u ám, lặng lẽ, nào còn dáng vẻ thiếu niên ôn nhu, thanh thuần ngày xưa. Y không còn động đến tranh, tập sách yêu thích cũng bị bỏ xó. Hầu hết thời gian đều ngồi một chỗ ngẩn người, nghĩ mông lung về những chuyện đã qua, về những mong ước bị người dẫm nát, dày xéo, hay nỗi đau đớn, thống khổ đang ăn mòn tâm trí, thể xác y. Y không khóc, không than phiền, không trách móc, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, thả trôi tâm trí về nơi xa.

Đường Dục Thành nhìn y như vậy tâm rất đau. Nhiều đêm hắn ôm y, thủ thỉ có gì khó chịu hãy dãi bày ra, từ nay hai người cùng một chỗ, hắn sẽ cùng y vượt qua hết thảy. Y chỉ im lặng nhìn hắn, hững hờ, xa cách, dường như hắn không bao giờ chạm được đến suy nghĩ, tâm can của y. Lúc nào y cũng lạnh nhạt nói:

Cưỡng ĐoạtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin