Chương 28

4K 223 104
                                    

      Trời thu, ánh nắng ấm áp. Có cơn gió mát thổi qua, cành lá đung đưa xào xạc. Theo đợt gió lá cây úa vàng rơi rụng dần, phiêu phiêu trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

      Cao Minh Thư ngả đầu vào bên cột đình, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật. Lạnh lẽo, trống rỗng, y chẳng có tâm tư làm gì, kể cả việc y yêu thích nhất, vẽ tranh. Nhìn chiếc lá nát bay vào đình, tâm trí y trôi dạt về mười ngày trước, ngày y tỉnh lại sau khi bị Đường Dục Thành áp bức đến mức ngất đi.

      Khi y tỉnh lại là giữa chiều, trong căn phòng lạ lẫm chỉ có Lục Tiểu Lam túc trực. Thấy y tỉnh Tiểu Lam vội chạy tới chăm sóc y. Toàn thân đau nhức, nơi nào cũng có dấu thâm tím do bị nắn bóp quá mức mà thành. Y cảm tưởng đêm qua hắn thật sự muốn làm chết y, còn thô bạo hơn cả lần ở tửu lâu Thanh Lạc. Lục Tiểu Lam đưa lọ thuốc mỡ tiêu sưng cho y rồi quay mặt sang hướng khác. Y lấy thuốc tự mình bôi xuống phía dưới. Vừa xót vừa rát, y lần mò đẩy thuốc vào trong, xong xuôi cảm giác đau nhức bớt đi chút ít. Đường Dục Thành đáng chết, hôm nay y không xuống được giường rồi.

      Tiểu Lam bưng lên bát cháo loãng đút cho y ăn. Từ trưa hôm qua không có gì bỏ bụng, bát cháo này với y quả thực là mỹ vị. Ăn hết một bát y vẫn còn thèm, Lục Tiểu Lam vâng lời đi lấy thêm, hết một bát nữa mới tạm yên cái bụng rỗng. Y xoa bụng, thấy ngón tay cái mình đỏ lừ, y khó hiểu lau lau một hồi, không hề nhớ hôm qua mình vẽ tranh có quệt vào mực đỏ.

      Tựa vào thành giường nghỉ, y tự hỏi đến khi nào y mới thoát được khỏi đây. Một tháng? Hai tháng? Y thở dài, tốt nhất nên chán ghét y càng sớm càng tốt. Hắn sai người nói với cha nương y được mời vào phủ để vẽ tranh mừng thọ hoàng thượng, mong là cha nương tin lý do hắn bày ra, nếu hai người biết được sự thật sẽ thương tâm lắm, y không muốn họ tuổi đã cao còn phải lao tâm khổ tứ vì y. Thời gian này cha sẽ cực hơn, mọi khi có y phụ giúp, giờ y đi rồi không biết cha xoay sở thế nào.

      Đồ đạc thiết yếu đều chuyển hết vào đây, y sai Tiểu Lam lấy hộp gỗ nhỏ, mở ra, vuốt ve mặt ngọc. Y nhớ ca ca lắm, hôm qua y mơ thấy ca ca ôm y, hôn y. Chân thật lắm, ấm áp lắm, cứ như ca ca bằng xương bằng thịt đang vỗ về y vậy. Y sờ lên mặt, hôm qua ca ca có hôn lên chỗ này. Ngây ngốc cười, tự tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi đang bị vùi dập trong vũng lầy đau thương, tuyệt vọng.

      Lục Tiểu Lam hớt hải chạy vào làm cắt ngang suy nghĩ của y, bộ dáng vô cùng lo lắng:

      - Công tử, công tử, vương gia sắp đến, vương gia sắp đến.

      Y nhíu mày, niềm vui mỏng manh biến mất, đặt ngay ngắn mảnh ngọc vào hộp, đưa cho Tiểu Lam:

      - Mau cất đi.

      Lục Tiểu Lam cất vào chỗ cũ, đỡ Cao Minh Thư nằm xuống. Y không muốn nhìn mặt Đường Dục Thành, tránh được lúc nào hay lúc ấy. Vừa nhắm mắt thì hắn vào, Lục Tiểu Lam giả bộ lau mồ hôi cho Cao Minh Thư, khi thấy Đường Dục Thành vội hành lễ. Đường Dục Thành cho Lục Tiểu Lam ra ngoài, tự mình cầm khăn lau mặt cho Cao Minh Thư. Động tác hắn nhẹ nhàng, không hề giống kẻ thô bạo cưỡng bức y. Hắn cúi xuống tai y nói nhỏ:

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ