Chương 24

5.3K 220 139
                                    

   Phòng không thắp nến, ánh trăng từ ngoài hắt vào, nhu hoà, dịu nhẹ. Có cơn gió từ xa thổi đến, màn giường khẽ động, mùi vị dâm mỹ tản bớt đi, thay bằng chút khí trời thanh mát ngày thu.

      Cao Minh Thư nằm sấp trên người Đường Dục Thành, miệng ư a rên rỉ mấy âm vô nghĩa. Mông bị nắm chặt, tiểu huyệt bị xỏ xuyên không ngừng nghỉ. Phân thân thô lớn ra vào liên tục như muốn mài mòn vách tràng y. Thần trí mơ hồ, y không biết đã cùng hắn dây dưa bao lâu, chỉ biết rằng phía dưới của y sắp hỏng rồi.

      - Minh Thư, Minh Thư...

      Hắn gọi tên y, hông dùng thêm lực, mỗi lần đâm càng sâu, càng mạnh. Hắn sắp ra rồi. Y nức nở:

      - Đừng ra bên trong... hức hức... bên dưới bị nhồi đầy rồi, đừng ra bên trong nữa...

      Hắn không để tâm, vẫn chuyên chú tàn phá. Y dùng chút hơi tàn cắn vào ngực hắn, cố day thật mạnh hòng làm hắn đổi ý. Đầu bị kéo lên, khoang miệng nhanh chóng bị bao trọn. Đầu lưỡi hung hăng xâm phạm từng ngóc ngách, đem nước bọt đẩy sang, ép y phải nuốt xuống thật nhiều. Y lắc đầy, phần nước bọt không kịp nuốt trào ra, khoé môi hai người lấp lánh dòng nước nhỏ. Dù vậy vẫn không thoát khỏi nụ hôn đầy thô bạo, môi bị cắn mút đến phát đau, cảm tưởng chỉ cần dùng lực thêm chút nữa sẽ rách bật máu.

      Qua một hồi Đường Dục Thành mới buông tha y, đè đầu y lên ngực mình, bên dưới đâm càng mạnh. Cao Minh Thư bị đâm đến thần trí mơ hồ, người không ngừng lắc lư lắc lư, vô thức bám lấy Đường Dục Thành.

      - Ưm!

      Hắn gầm lên, đâm sâu hết mức, bắn tất cả dịch thể vào trong nội bích chật hẹp. Y giật giật người, mắt mở lớn hết cỡ, miệng thở dốc. Tiểu huyệt theo phản xạ co bóp đến lợi hại, cứ như muốn nuốt hết chỗ dịch này. Đường Dục Thành thoả mãn cực độ, giữ nguyên tư thế, cảm nhận chút dư vị sót lại của trận hoan ái.

      Dịch thể không còn chỗ chứa men theo từng khoảng trống rỉ ra ngoài, đẩy phân thân trượt khỏi tiểu huyệt. Hắn đưa tay sờ lên nơi mình vừa xâm nhập, cảm nhận được mảng lớn ẩm ướt, nhớp nháp. Trong lòng cực kỳ hài lòng, vô thức vỗ về lưng người kia, không hề nhận ra động tác này hắn vốn dùng để dỗ dành Tiểu Thanh. Cao Minh Thư không phản ứng lại, mờ mịt nhìn mặt trăng ngoài khung cửa.

       Đường Dục Thành mỗi lần hành phòng xong đều có thói quen rời đi, hắn không thích thân cận với người khác. Đặt Cao Minh Thư nằm trên giường, đang định phân phó hạ nhân vào thu dọn thì người bên cạnh động. Y quay lưng về phía hắn, phơi bày hết thảy dấu vết hoan ái kịch liệt do giằng co mà ra. Vừa kích tình, vừa chật vật. Hắn nhìn thật kĩ, thật rõ, hồi tưởng lại thiếu niên thanh thuần, ôn nhu này đã bị mình phá huỷ như thế nào.

      Từng cảnh tượng được tua chậm lại, từng cảnh một. Cảm giác theo đó ùa về, từ tức giận đến thoả mãn, rồi một hồi dài thư sướng do rong ruổi trong thân thể mảnh dẻ của y. Cuối cùng là... đau lòng. Đau lòng? Hắn đang đau lòng y? Đường Dục Thành nhíu mày, hàng vạn cảm xúc không tên lũ lượt ào tới. Hắn làm sao thế này, hắn rất khó chịu, rất day dứt. Cảm giác y hệt lần hắn cường bạo Cao Minh Thư ở biệt viện.

Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ