Chương 48

4K 242 97
                                    

      Tuyết ngừng rơi, khí trời ấm lên. Nắng ấm chiếu tan lớp băng dày bám trên mái nhà, từng dòng nước nhỏ theo đường rãnh chảy xuống, tí tách rơi trước hiên. Bé con thích chí vô cùng, dùng chén hứng từng chút nước đổ vào cái chậu nhỏ, lát nữa đầy sẽ đem ra chơi cùng Cao Minh Thư.

      Cao Minh Thư đứng một bên vẽ tranh, thỉnh thoảng ngó bé con một lát rồi quay lại vẽ tiếp. Hiện tại rảnh rỗi, ngốc mãi trong Ninh phủ cũng nhàm chán, Đường Dục Thành bèn để y nhận chút nhận việc của Cao thư quán về làm. Y vẫn còn ác cảm từ lần triền miên cường bạo, tuy nhiên việc này y nhận, theo lệ mà cảm tạ. Đây là thư quán y cất công gây dựng, không thể bỏ mặc được. Thời gian chậm chạp trôi, rất yên bình, phẳng lặng.

      Qua một lúc lâu, bé con hứng đầy chậu nước, nhờ Lục Tiểu Lam bê vào trong. Cao Minh Thư ngừng tay, đón lấy chậu nước. Chậu nước hứng từ tuyết tan, khá lạnh. Y nhìn bàn tay trắng toát của bé, cười khổ. Đã nói không được mà bé con vẫn nhất quyết làm, nói là muốn tạo hồ câu cá chơi cùng y, còn không để ai giúp. Y điểm mũi bé con, nắm bàn tay nhỏ nhắn hà hơi vài cái, xua bớt đi khí lạnh. Bé con khúc khích cười rúc vào lòng y, bi bô khoe mình hứng nước thế nào. Y mỉm cười lắng nghe, bế bé con đến gần chậu than hơ tay.

      Lục Tiểu Lam theo lời công tử hòa thêm nước ấm vào chậu, đổ vài con cá nhỏ bằng ngón tay út vào, gặp nước ấm cá lập tức bơi qua bơi lại, nhìn đến là thích mắt. Bé con hơ tay xong, cả người ấm áp, lon ton chạy đến chỗ chậu nước. Nhìn cá nhỏ bơi, bé con thích chí nhẩy cẫng lên đòi câu cá. Cao Minh Thư làm hai cái cần câu nhỏ, buộc một ít đồ ăn vặt ở đầu dây câu, dạy bé con cách dùng. Xong xuôi cả hai ngồi quanh chậu nước, chờ đợi cá cắn câu. Bé con chỉ ngồi yên được một lát, nhàm chán liền lấy đồ ăn đáp cá, cá bị dọa bơi tán loạn trong chậu, vô cùng vui vẻ. Y chống cằm một bên nhìn, ánh mắt đầy yêu thương, cưng chiều. Dù y hận hắn nhưng bé con của hắn thì ngược lại, y coi bé con như con ruột của mình mà đối đãi, sủng nịch.

      Trước mắt bỗng mờ dần, đầu choáng váng. Y lắc lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo lại, không có tác dụng. Vịn bàn đứng dậy, cả người thoáng chốc lảo đảo, lập tức lâm vào hắc ám. Y nghe thấy tiếng bé con gọi mình, rất muốn mở mắt nói với bé con không sao nhưng vô dụng, không có chút khí lực nào. Đầu óc nặng trịch, y dần lịm đi, không còn biết gì nữa.

      Hôm nay Đường Dục Thành phải tiếp vài thương nhân ngoại quốc, không thể về sớm, lúc trở về Ninh phủ trời đã muộn. Đến viện của Cao Minh Thư, bên trong tối om, có lẽ y đi nghỉ được một lúc rồi. Hắn toan bước vào, Triệu đại phu ở phía sau khẽ gọi, không dám lớn tiếng. Hắn bước qua chỗ ông, nhíu mày, không lẽ trong phủ có người bệnh tình nghiêm trọng. Triệu quản gia cúi đầu hành lễ, nói rõ mọi chuyện cho Đường Dục Thành.

      Chiều nay Cao Minh Thư bị ngất, Triệu đại phu được gọi đến xem bệnh. Không có gì nghiêm trọng, là thiếu máu thông thường, uống thêm thuốc bổ, ăn uống đầy đủ một thời gian là khôi phục. Nhưng có chuyện ngoài ý muốn, ngoài thiếu máu Triệu quản gia còn bắt được mạch khác, là bắt được... hỉ mạch. 

      Đường Dục Thành cứng người, hỉ... hỉ mạch? Cao Minh Thư thật sự hoài thai? Từ ngày đấy hắn không còn thân cận với y, cùng lắm chỉ hôn hôn ôm ôm một lúc tránh làm y kinh sợ, không hề quá phận kiểm tra xem thân thể y có biến hóa gì. Vẻ mặt lãnh khốc thường ngày tan biến, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng rồi rạng rỡ, hạnh phúc. Hắn sắp có hài tử, là hài tử của hắn và Cao Minh Thư. Vô thức cười, có chút bóng dáng thiếu niên ôn nhu năm mười tám hiện hữu nơi đáy mắt.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now