Chương 65

2.8K 174 69
                                    

Sau hôn lễ, Ninh phủ dần có thay đổi. Cao Minh Thư không giống Gia Luật Chất Cổ khi là vương phi chỉ quan tâm tới viện của mình, tạo ra một thế giới với luật lệ riêng, tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của Ninh phủ. Y từ Triệu quản gia tiếp nhận mọi công chuyện, chân chính trở thành chủ tử thứ hai trong Ninh phủ. Khi đã nắm chắc, hiểu rõ và sắp xếp lại một cách cẩn thận, tất cả được giao lại cho các quản sự phía dưới và Triệu quản gia, về sau sẽ thông qua Triệu quản gia báo cáo lại cho y. Đường Dục Thành đối với chuyện này hết sức hài lòng, sắc mặt với người ngoài bớt đi hai phần lạnh lùng, nhiều thêm hai phần hòa nhã.

Việc kinh doanh hắn dần chia sẻ với y, chủ yếu là xem xét sổ sách bên dưới đưa lên, không cần lao lực quá nhiều. Y đối chuyện này không hề oán thán, trái lại còn làm rất chuyên chú, tỉ mỉ, không có nửa điểm qua loa. Kiểm kê sổ sách vốn là việc quen thuộc, Cao gia thời điểm bận rộn y tuổi nhỏ cũng phải phụ giúp không ít. Thành niên tập trung vào thư pháp và hội họa vẫn không bỏ bê đỡ đần cha nương phần việc này. Hơn nữa đoạn thời gian y bị Đường Dục Thành cường bạo ở biệt viện, vì muốn phân tán sự chú ý của mình mà điên cuồng làm việc, ngày ngày đối mặt với bàn tính, đọc sổ sách muốn đỏ con mắt.

Khi ở cạnh Đường Dục Thành Cao Minh Thư cũng không còn vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, nhiều biểu cảm từ lâu không thấy dần hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hoa đào u uất ngày nào không còn vẻ u ám, Đường Dục Thành thấy được sự dịu dàng, an yên phảng phất trong đó, sự quan tâm vụn vặt trước nay chưa từng có rải rác xuất hiện. Hắn để ý y vô cùng, những thay đổi nhỏ nhoi này hắn đều nhanh nhạy nắm bắt được. Y đơn giản giải thích, hai người thành thân, trở thành phu phu, có A Di là hài tử, y sẽ vì A Di, vì vài chục năm chung sống phía sau mà để dùng sắc mặt tốt hơn chung sống cùng hắn. Hắn khẽ cười, dịu dàng ôm y vào lòng, có lẽ tự bản thân y đang dần tiếp nhận hắn, chỉ là chưa nhận ra, dùng lí do lấp liếm đi. Dù sao thương tổn quá lớn, có lành thì sẹo vẫn còn đó, cần rất nhiều thời gian để vết sẹo ngày một phai mờ, đến khi trong lòng không còn bận tâm đến nó.

Những ngày yên bình lặng lẽ trôi qua, hai người bên nhau vô cùng hòa hợp.  Hàng ngày Đường Dục Thành sẽ lên triều từ sớm, Cao Minh Thư lo liệu mọi chuyện trong Ninh phủ, xem xét trước sổ sách được đưa đến. Thượng triều xong hắn đều trở về, cùng y nói đôi ba chuyện, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau bồi Minh Nguyệt và A Di. Các sản nghiệp hắn gây dựng trước giờ không hề bị xao nhãng, càng ngày càng phát đạt, tiền tài như nước. Rảnh rỗi Đường Dục Thành sẽ đưa  Cao Minh Thư ra ngoài, cái quy tắc ấu trĩ "cả đời này không được phép bước chân khỏi Ninh phủ" đã sớm bị vứt xó. Biết rõ sự thật, hắn nào còn tâm tư giam cầm, tù túng y trong bốn bức tường, để y vô lực giương mắt nhìn cánh chim tự do bay lượn. Bất quá ham muốn độc chiếm thì vẫn đó, không hề biến mất, chỉ là hiện tại hắn đã biết thu liễm, che giấu, không để bản thân làm ra hành động thương tổn đến y.

Riêng chuyện hành phòng, ngoại trừ đêm tân hôn hắn không tiết chế cùng y hoan ái đến bốn lần, những ngày sau đã giảm dần đi, hiện tại ba, bốn ngày mới cùng nhau một, hai lần. Tần suất này chắc chắn không thể khiến hắn thỏa mãn, nhưng hắn biết y mới chỉ thả lỏng đôi chút, bản thân không nên vì vậy mà hướng y phóng túng, chăm chăm thỏa mãn thú tính trong người.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now