Chương 13

5K 255 82
                                    

      Đình đài lầu các nguy nga tráng lệ, tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân bao quanh, cung nữ tốp lớn tốp nhỏ qua lại giữa các hành cung. Chính điện vang lên tiếng nghị luận của văn võ bá quan, có tán thưởng, có tranh cãi gay gắt.

      Từ ngày Đường Duy Cẩn lên ngôi Đường quốc thay đổi không ít. Dân chúng thái bình ăn no mặc ấm, hạn hán, đê điều hay nạn châu chấu là điều không tránh khỏi nhưng được giải quyết rất ổn thoả nên dân chúng vẫn một lòng tin phục. Quan lại chia bè kết phái đều thẳng tay diệt trừ răn đe, không để nội bộ lục đục ảnh hưởng đến an nguy dân tộc. Bang giao với các nước tương đối tốt đẹp, lần cuối Đường Dục Thành đánh bại Khiết Đan các nước khác không còn manh nha xâm phạm lãnh thổ Đường quốc, hàng năm cống phẩm chưa một lần chậm trễ.

      Đường Duy Cẩn còn không để ngoại thích chuyên quyền, dù hoàng thất chỉ có độc hai vị hoàng tử do hoàng hậu sinh thì sự sủng ái cũng không được bao nhiêu. Thái tử Đường Thiên Ân trí tuệ hơn người, vừa tròn mười lăm đã phong vương gia được phép thượng triều, nay đã tròn hai mươi mà vị trí thái tử phi vẫn trống. Nhị hoàng tử Đường Chính An tuổi nhỏ nghịch ngợm hiện đang học tại Thái học viện, chẳng bận tâm khi nào được phong vương hay thượng triều.

     Mà vị nhị hoàng tử này đáng lẽ đang phải ở Thái học viện lại đang tới tới lui lui ngoài chính điện, sốt ruột chờ thượng triều kết thúc. Lời văn võ bá quan vào tai chẳng được bao nhiêu, cái gì trị quốc cái gì bình thiên hạ quá sức với hắn, mấy việc này đã có đại ca lo, hắn chỉ cần ngoan ngoãn ngày sau làm một vương gia nhàn nhã là được.

      Lý do Đường Chính An ở đây khá ấu trĩ, hắn muốn cùng Đường Dục Thành phân định rạch ròi rằng hắn đang theo đuổi Cao Minh Thư. Là thật tâm yêu thích, thật tâm muốn lập người này làm hoàng tử phi, tốt nhất hoàng thúc đừng can dự vào. Lần gặp mặt ở chùa Duệ Linh Đường Chính An có dự cảm không lành. Cao Minh Thư bị ôm chặt chẽ vậy mà không đẩy hoàng thúc ra, rồi còn phớt lờ ánh mắt của hoàng thúc. Ánh mắt kia quá cường liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống y vào bụng, không dời khỏi thân ảnh y một khắc. Thật không tốt, không tốt chút nào. Bản năng chiếm hữu nổi lên, hắn không muốn hai người này thân cận, thực sự rất khó chịu. Dù có hơi sợ Đường Dục Thành lãnh khốc vô tình thì lần này vẫn phải nói ra, vì ái nhân trong lòng hắn.

      Thời gian qua đi, tiếng "Bãi triều" rốt cuộc vang lên. Đường Chính An nhẹ nhàng lánh vào một góc, để văn võ bá quan đi ra bắt gặp hắn rồi hành lễ còn không sợ bị phụ hoàng bắt được, đảm bảo sẽ bị phạt vì trốn học. Đường Dục Thành cuối cùng cũng ra, Đường Chính An vui mừng theo bước chân hoàng thúc đi về phía Binh bộ.

      Sau khi thành thân với công chúa Khiết Đan, Đường Duy Cẩn phân phó Đường Dục Thành đến Binh bộ. Hiện tại quốc thái dân an việc hệ trọng không có nhiều, phần lớn đã được Binh bộ thượng thư phê tấu giải quyết, đến tay hắn chỉ còn vài văn kiệt lặt vặt. Có thể nói hắn chỉ đến Binh bộ ngoạn một vòng rồi về, không cần quá lao tâm khổ tứ,  hơn nữa hắn vốn không hứng thú với quyền lực. Đường Duy Cẩn không ý kiến gì về hoàng đệ mình, quan lại Binh bộ cũng mắt nhắm mắt mở, Ninh vương gia còn rất nhiều sản nghiệp, một phần mười quốc khố là do vương gia đóng góp, nếu có thời gian cứ về sớm sớm chút lo làm ăn, bổng lộc của họ là từ quốc khố mà ra a.

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now