Chương 6

6.3K 307 18
                                    

      Biên giới Đường quốc - Khiết Đan. Chiến sự kéo dài đã hơn hai tháng, lấy ranh giới là hồ Vọng Nhai ở ngoại thành Hà Bắc, mỗi bên lui về năm mươi dặm đóng quân.

      Hai tháng ròng rã, Đường Dục Thành ngày đêm dốc sức đối đầu với đại tướng quân Khiết Đan, Tiêu Cốt, thiện chiến, kinh nghiệm quân sự dày dặn lại xảo quyệt.

      Tháng đầu tiên suýt chút nữa thất thủ thành Hà Bắc, may có cứu viện của quân triều đình đến sớm mà hắn chống cự được. Ban đầu Tiêu Cốt giống như lão nhân đùa giỡn tiểu hài tử, không để vương gia mới xuất chinh lần đầu vào mắt. Dần dà hắn nghiệm được nhiều thứ trong cách đánh của Tiêu Cốt, tìm ra sơ hở rồi phản kháng lại khiến Tiêu Cốt phải thay đổi cách nhìn về hắn, chiến sự ngày càng căng thẳng.

Tướng sĩ dưới trướng có phần không phục. Dù vậy Đường Dục Thành là đích thân đương kim thánh thượng ngự chỉ, lại thêm tín nhiệm của tể tướng, đề xuất của lão tướng quân mà mọi người bằng mặt không bằng lòng. Nếu không phải vì tuổi tác lẫn bệnh tật trong người, người chỉ huy chiến trận này chắc chắn là lão tướng quân, chiến sự cũng không đến nỗi gian nan như này. Quân tâm hắn vẫn không nắm được.

Nhưng người được lão tướng quân đề xuất đâu thể là người tầm thường. Đường Dục Thành là học trò ông tâm đắc nhất, nhiều thứ được coi là bí truyền hắn đều được ông dốc lòng truyền dạy. Thứ hắn khuyết thiếu chính là sự quyết đoán vào những thời khắc quan trọng lẫn sự tàn độc.

Vài ngày nay chiến sự có khởi sắc, Đường Dục Thành không vì vậy mà vui mừng sớm. Ai biết được vài ngày tới Tiêu Cốt sẽ sử dụng binh pháp gì để khiêu chiến. Sau khi bàn luận một hồi hắn cho tướng sĩ lui về nghỉ ngơi, còn bản thân đứng trước bản đồ, đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu bày ra đủ loại binh pháp của Tiêu Cốt lẫn cách khắc chế, cách bày binh bố trận tiếp theo.

Thở dài, trận chiến này như muốn ngốn hết sức lực của hắn. So với đọc sách đối thơ, chiến tranh tàn khốc hơn rất nhiều, hắn không còn là vị vương gia văn hoà ôn nhã nữa. Chiến tranh không có chỗ cho văn nhân, hắn buộc bản thân phải trưởng thành hơn, tàn khốc hơn, biến mình thành một tướng quân thực thụ thống lĩnh vạn quân.

Nghĩ đến ngày quay lại thôn Thanh An Đường Dục Thành không khỏi cảm thán, Tiểu Thanh có nhận ra người ca ca lạ lẫm này không, mùi máu tanh trên tay có làm y kinh sợ không. Đôi mắt trong veo to tròn lúc nào cũng hướng về hắn, khi bị chọc ghẹo cả hai má ửng hồng lên, ngượng ngùng khi hắn hôn khẽ lên môi, một cái hôn phớt nhẹ. Thực khả ái, Tiểu Thanh của hắn rất đáng yêu.

Đôi mày giãn dần, môi khẽ cười, đầu óc tràn ngập hình ảnh Tiểu Thanh. Đường Dục Thành lấy ra hộp nhỏ, mở ra tờ giấy có chữ Thành, nét chữ tiểu hài tử hằn rõ qua từng đường nét. Vuốt ve tỉ mỉ, hắn lại nhớ Tiểu Thanh hơn, không biết giờ đệ ấy đang làm gì, có nhớ hắn nhiều không. Cha nương đệ ấy đột nhiên chuyển đến thôn nhỏ ở thành Hoài Nam, có lẽ giờ đã ổn định cuộc sống rồi. Sau khi chiến sự kết thúc, hắn sẽ đến thành Hoài Nam đón Tiểu Thanh.

Đường Dục Thành gọi người đứng sau:

- Triệu Bảo.

Triệu Bảo đứng nãy giờ vội tiến lên, cung kính nói:

Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now