Chương 2 Chuẩn Bị Cho Tận Thế (1)

20K 705 28
                                    


Lâu Linh tắt chuông báo thức di động, đầu tóc bù xù y chang ma nữ bò ra khỏi giường.

Hôm nay là cuối tuần, không có tiết, hiếm khi được ngủ nướng cô nhớ trước khi ngủ mình không đặt báo thức, nhưng mà... cất di động, Lâu Linh mím môi, cào cào mái tóc hỗn độn, quyết định nên rời giường thôi.

Vào nhà vệ sinh giải quyết sinh lý cần thiết, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâu Linh thay bộ quần áo thể thao bình thường, buộc mái tóc dài gần đến thắt lưng thành đuôi ngựa, cầm ví tiền, mở cửa phòng đi xuống lầu.

Vừa đến đại sảnh, thấy chỗ hành lang gần cửa ra vào, người mới từ bên ngoài trở về đang đứng thay dép lê.

Người kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú giống như quý công tử bước ra từ truyện tranh, lông mày dài đậm, làn da trắng nõn, khí chất sạch sẽ, tươi cười ôn nhã nhu hòa, như gió xuân ấm áp, tuy mặc cả bộ đen nhưng càng làm nổi bật khí chất siêu nhiên của anh, sạch sẽ không tỳ vết, làm cho Lâu Linh nhớ tới bạn thân Lâm Bảo Bảo từng nói với cô, rất nhiều nữ sinh trong trường học ngầm gọi anh là nam thần.

Mà lúc này, nam thần thay dép lê đi trong nhà, trong tay cầm đồ mua ở ngoài từ sớm, giọng nói trong trẻo dịu dàng: "Tiểu Linh dậy rồi, đến ăn điểm tâm đi."

Lâu Linh liếc mắt quan sát anh, tròng mắt ảm đạm, cô đang định từ chối thì nghĩ đến hậu quả nó mang đến, chỉ có thể nuốt xuống, thuận theo ngồi vào bàn ăn. Thấy nam thần bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho cô, trong lòng cô không hề có cảm giác vinh hạnh, chỉ cảm thấy sợ sởn da gà.

"Tiểu Linh sao thế, sáng sớm đã ngẩn người?"

Bàn tay thon dài dịu dàng sờ mặt cô, ngón tay như có như không lướt qua cánh môi, thân thể Lâu Linh cứng đờ, nghiêng mặt tránh, cố gắng nở nụ cười nói: "Không có gì, anh trai, sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

Để đề phòng anh nhích lại gần, cô vội vàng nói: "Chắc anh chưa ăn điểm tâm, cùng ăn nhé." Nhìn thần sắc của anh, hình như lại một đêm không về, Lâu Linh cẩn thận quan sát, không phát hiện mắt thâm quầng. Mặc dù không biết tại sao gần đây anh toàn đi qua đêm, nhưng anh là một người trưởng thành, Lâu Linh không tiện nhiều lời, đành giả vờ không biết.

Lâu Điện liếc cô một cái, mỉm cười ngồi vào vị trí bên cạnh cô, vai đẩy nhẹ vai cô. Khóe mắt Lâu Linh giật giật, làm như không thấy.

Bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao rất bình thường. Lâu Linh cắn bánh bao, phát hiện là của cửa hàng ở ngã tư mình thích ăn, vỏ mỏng nhân nhiều, ăn vào có một hương vị rất đặc biệt, cực kì ngon. Khi Lâu Linh không có tiết, cô rất thích tới đó gọi một lồng bánh bao ăn kèm với cháo loãng và dưa muối làm bữa sáng.

Ăn bánh bao mĩ vị, cảm giác ánh mắt nam nhân bên cạnh nóng rực và lộ liễu, Lâu Linh siết chặt chiếc đũa trong tay, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ khó tiêu mất.

"Tiểu Linh ăn nhiều một chút, thân thể khỏe mạnh rất quan trọng." Giọng nam trong trẻo ôn hòa nói.

Giọng anh vẫn ôn hòa như vậy, nhưng động tác hết sức bá đạo, dưới ánh mắt chăm chú bám sát của anh, Lâu Linh ăn hết một lồng bánh bao, một cái bánh tiêu và một cốc sữa đậu nành, bụng no căng. Xưa nay cô chỉ ăn bảy tám phần, người nhà đều biết thói quen của cô, nhưng một tháng qua, chẳng biết tại sao, chỉ cần cô ở nhà, người đàn ông này đột nhiên theo dõi chặt chẽ sức ăn mỗi bữa của cô, bắt cô bữa nào cũng ăn no mười phần.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ