Chương 111: Thảnh thơi ở tận thế (14)

3.4K 153 2
                                    

Lâu Linh mở to mắt, nhảy lên một cái, xoay người ngồi dậy.

"Cảm giác thế nào?"

Một giọng nói ôn hòa và dịu dàng vang lên, ẩn chứa sự quan tâm nồng đậm. Lâu Linh xoa bóp cổ hơi bủn rủn, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, xung quanh tối đen, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng anh. Tầm mắt đảo qua, phát hiện bọn họ đang ở một nơi vô cùng âm u ẩm ướt, không có cơn oi bức ngày hè ở sa mạc, cảm giác thật thoải mái.

Lâu Điện vươn tay xoa bóp cổ cho cô, nhẹ nhàng ấn, miết, nói: "Mạnh quá không?"

Lâu Linh phát hiện mình ngồi trên chiếc giường đá đơn sơ, mặt đá mát lạnh làm cho cô cảm giác rất thoải mái. Có điều nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, cô nguýt anh một cái, nói: "Tần Du đâu?"

"Đương nhiên ở trong phòng cô ta." Lâu Điện thản nhiên cười nói, nhẹ như gió thoảng, dường như không bị ảnh hưởng, mát xa cho cô càng nhẹ nhàng.

E rằng cô ta không có kết quả tốt! Nghĩ thầm trong lòng, Lâu Linh bảo anh đỡ mình đứng dậy, sau đó cô cảm thấy không chỉ cổ mà tay chân đều bủn rủn. Xem ra, lúc trước khí độc Tần Du thả trong phòng này ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô, hiện tại nó để lại di chứng. May mắn khi bước chân vào cửa cô có linh cảm, vội ngừng thở nên không hít nhiều, cho dù tay chân mềm nhũn cũng không có gì đáng ngại.

Một lúc sau quen dần với cảm giác bủn rủn này, Lâu Linh cầm khăn lông ướt Lâu Điện đưa cho áp lên mặt, thoải mái hơn nhiều. Cô có tâm tình chú ý tới vị trí mới, bởi vì ánh sáng ở đây quá tối, đến tận lúc này cô mới phát hiện còn có người khác ngồi trên giường đá ở phía đối diện dựa vào tường.

Tuy rằng Lâu Linh giật mình, nhưng không mạo muội hỏi, mà Lâu Điện coi như người nọ không tồn tại, thấy tinh thần cô chuyển biến tốt thì anh mới quay sang nói với người nọ: "Cô cân nhắc xong chưa?"

Người nọ im lặng một lúc, giọng khàn khàn không nghe không nam hay nữ: "Không cần suy nghĩ!"

Giọng Lâu Điện trở nên sung sướng, "Tốt lắm, chúng ta cùng ra khỏi đây."

Người nọ chậm rì rì từ trên giường đứng dậy, ban đầu cố hết sức dựa vào tường, chẳng qua rất nhanh quen với tình cảnh hiện giờ, mặc dù đi chậm hơn người bình thường một chút nhưng Lâu Điện không có ý định ra tay giúp đỡ, kéo Lâu Linh đi trước, để mặc người nọ ở phía sau.

Bốn phía tối đen, ngẫu nhiên có viên Dạ Minh Châu trên tường sáng lên chiếu sáng đường đi, không khí dồi dào, không khiến mọi người khó thở. Đi mấy phút, Lâu Linh nhận ra đây là một căn hầm, còn người nọ có lẽ là dị năng giả bị giam ở đây. Suy đoán từ tình huống hiện tại, rõ ràng Lâu Điện muốn đưa người này ra khỏi hầm, thậm chí có khả năng mượn tay người kia để đối phó với Tần Du.

Quãng đường rất ngắn, đi mười phút đã tới cửa. Rõ ràng căn hầm này xây dựng bên dưới ốc đảo, diện tích khá lớn, kết hợp một cách tài tình. Tới trước cửa thì thấy có một cái khóa điện tử. Lâu Điện cầm một cái thẻ quẹt vào, sau đó nhập password rất nhanh. "Tích" cửa từ từ mở ra.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now