Chương 103: Thảnh thơi ở tận thế (6)

4.5K 188 8
                                    

Mùa đông Tây Bắc rõ ràng tới sớm mà đi cũng muộn. Đến tháng Ba, thời tiết vẫn lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng đã tới lúc mặt trời ló dạng.

Lâu Linh ngẩng đầu từ một bụi rau hẹ, nhìn thấy ánh nắng chiều sáng lạn ở phía chân trời, đã là hoàng hôn.

Một cơn gió thổi qua, cô hơi rụt cổ, lại nhìn bụi rau hẹ trước mặt, đã được thúc đẩy, với ba người thường phụ trách thu hoạch: "Chỗ rau hẹ này có thể ngắt, ngày hôm nay vất vả cho mọi người, tôi về trước."

Thấy sắc trời gần chạng vạng, ba người thường cũng biết sắp tới lúc tan tầm, chỉ có một bụi rau hẹ, không tốn quá nhiều thời gian là thu hoạch xong nên cười gật đầu với cô, bảo cô nhanh chuẩn bị về nhà, tránh cho bạn trai cô lại đến bắt người.

Bây giờ da mặt Lâu Linh qua tôi luyện đã rất dày, không xấu hổ vì mấy câu bông đùa này, chào hỏi mọi người rồi vào phòng nghỉ ngơi gần đó. Ở đây có nước ấm, chuẩn bị cho những người làm việc ở ngoài cả ngày, xua đuổi một chút ý lạnh. Vặn vòi dùng nước ấm rửa tay và mặt, cô tới phòng bên cạnh bàn giao nhiệm vụ với nhân viên phụ trách giao nhiệm vụ cho người làm việc ở vườn trồng rau.

"Trương tiên sinh, đây là thẻ làm việc của tôi, tôi trả lại cho các anh." Lâu Linh trả thẻ ra vào vườn gieo trồng cho anh ta, ngày mai cô không đến, nên cần tới trả thẻ.

"Ngày mai Lâu tiểu thư không tới à?" Trương Sở Phong hỏi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô.

Lâu Linh cười gật đầu, không để ý tới ánh mắt của anh ta,"Tôi đã bàn với đồng đội, ngày mai bắt đầu ra ngoài căn cứ nhận nhiệm vụ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới vườn gieo trồng. Trong khoảng thời gian này làm phiền Trương tiên sinh chiếu cố!"

Trương Sở Phong nghe xong vô cùng thất vọng, ánh mắt nhìn Lâu Linh có thêm vài phần không nỡ và tình cảm khác thường, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn vẫn là vẻ thản nhiên, mỉm cười tạm biệt cô, hoan nghênh lần sau có rảnh thì cô đến chơi.

Lâu Linh cười, lễ phép nói tạm biệt rồi khoác túi đi.

Trương Sở Phong đến cạnh cửa sổ, nhìn theo cô một đường ra khỏi cổng vườn gieo trồng, sau đó tụ hội với một người đàn ông mặc áo bành tô dạ màu đen đứng đợi ở cổng. Anh chàng kia có dáng người thon dài, mái tóc đen hơi dài đến bả vai bay theo gió, chỉ cần chỉ nhìn bóng lưng đã cảm giác được khí chất xuất chúng, vô cùng cao quý, không ai có thể dời mắt. Khi Lâu Linh bước tới thì anh ôm cô vào lòng, mở vạt áo dạ bọc lấy cô, xua đuổi hơi lạnh cho cô.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Sở Phong thở dài một tiếng. Hiếm khi gặp một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như thế sau tận thế. Từng trông thấy nhiều cô gái vì sinh tồn mà đạo đức biến chất hoặc bán đứng bản thân, một cô gái như vậy rất hiếm có, cũng khiến anh động lòng. Chỉ tiếc hoa đã có chủ. Nếu thời bình, dĩ nhiên một cô gái như vậy khó làm cho anh bố thí một ánh mắt, nhưng mà sau tận thế, lại trở nên quý giá vô cùng.

Trong lúc thất thần, ánh mắt anh đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của người đàn ông áo đen kia, không hề tức giận mà chỉ có sát khí cảnh cáo. Giống như một dã thú đáng sợ đang ẩn mình trong bóng đêm cảnh cáo kẻ địch mơ ước vật nó sở hữu, anh có chút khó chịu nhíu mày.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now