Chương 30: Hành Trình Tận Thế (1)

8.7K 351 2
                                    

"Gì cơ? Trần Khải Uy đi thủ đô cùng chúng ta á?" Lâm Bảo Bảo ngạc nhiên hỏi, trong lòng ôm bạn nhỏ Trần Lạc Sênh. "Không phải cậu ấy từng nói muốn ở lại căn cứ, nuôi lớn Lạc Lạc là tốt rồi sao?"


Trần Lạc Sênh nghe thấy Lâm Bảo Bảo gọi tên chú của mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô, bị vỗ yêu vào đầu một cái, sau đó nghe chị gái ôm mình hỏi: "Lạc Lạc có muốn đi cùng bọn chị không? Chẳng lẽ Lạc Lạc không sợ quái vật bên ngoài sao?"


Thấyý cười lấp lánh trong mắt cô, Trần Lạc Sênh nắm chặt quả đấm nhỏ, nói bằng giọng trẻ con: "Không sợ, Lạc Lạc sẽ cùng giết quái vật, Lạc Lạc sẽ giúp chú với chị Bảo, chị Linh, tuyệt không lùi bước ~~ "


Lâu Linh cũng bị hành động đáng yêu, vừa thân thiết lại hiểu chuyện của thằng bé chọc cười không ngừng, xoa đầu bé rồi móc hai viên kẹo trên bàn đặt vào tay bé, để cậu bé tự bóc vỏ ăn.


Lúc này các chàng trai đã ra ngoài hết, đến phòng khách của dị năng giả trả lại phòng, thanh toán tiền thuê nhà. Ngày mai họ sẽ xuất phát rời khỏi nơi này, Lâu Điện thuận tiện đi cùng để báo với Lôi Hồng Minh một tiếng. Ai có việc người ấy, để phái nữ ở nhà. Hoàng Chỉ Lăng vừa huấn luyện một buổi sáng, trở về phòng tắm rửa, ông Mạc đang ở trong phòng bếp chuẩn bị mấy món dễ ăn trên đường đi, Mạc Oánh Oánh rất hiểu chuyện vào giúp ông, chừa lại ba người các cô ở phòng khách.


Lâu Linh nói: "Tối qua Trần Khải Uy tới tìm bọn mình, cậu ấy quyết định đi thủ đô cùng chúng ta." Lâu Linh không nhắc tới lời thề của Trần Khải Uy lúc đó, mặc dù biết sau mạt thế rất nhiều chuyện không giống trước đây, việc kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh là đương nhiên, cô cũng yên tâm với tính cách Trần Khải Uy thật thà chính trực, nhưng một số chuyện không tiện nói ra.


"Thế là Điện Hạ đồng ý?" Lâm Bảo Bảo kinh ngạc hỏi, không hiểu nổi. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâu Điện đổi tính, bắt đầu có lòng tốt của đức cha? Lâm Bảo Bảo thích đắp nặn nên hình tượng của Lâu Điện là người đàn ông tốt, dịu dàng, biết chăm sóc, nhưng cô không phủ nhận cái loại tính cách vặn vẹo âm u đến cực hạn của anh. Nếu không có Lâu Linh, có lẽ anh chẳng quan tâm đến sống chết của bọn họ.


Lâm Bảo Bảo hiểu rất rõ, người tên Lâu Điện kia mang vỏ bọc một quý công tử, thực chất là gã đàn ông vừa điên cuồng lại đáng sợ. Mỗi khi không cẩn thận tiếp xúc với bản chất ghê rợn anh ta che giấu sau vẻ tinh khiết, nhã nhặn, thật khiến cho người ta kinh hoàng. Nếu không có sự tồn tại của Lâu Linh, sợ rằng kẻ tự mãn này sẽ đặt mục tiêu hủy diệt thế giới. Có thể nói, Lâu Linh tồn tại mang tính đặc thù chỉ để kiềm chế anh, trói buộc trái tim anh, trói buộc anh vào quy tắc của thế giới, chứ không phải luẩn quẩn trong lòng, sau đó làm tên ma đầu hủy diệt thế giới.


Lâu Linh nói: "Nhân phẩm Trần Khải Uy không tệ, hơn nữa vì nuôi lớn Lạc Lạc, cậu ấy đồng ý làm tất cả, Lạc Lạc chính là mạng sống của cậu ấy. Cho nên, giúp được bao nhiêu thì giúp. Anh mình bảo, sau khi đến thủ đô, chưa chắc anh ấy sẽ ở lại đó. Thủ đô chẳng phải nơi tốt đẹp có thể ở lâu dài."

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ