Chương 63: Trí tuệ thời tận thế (1)

6K 257 2
                                    

Lâu Linh tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn căn cứ dần hiện trong tầm mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, tinh thần luôn căng thẳng chợt thả lỏng.

Chuyến đi tử thần cuối cùng kết thúc, ai nấy đều thở phào.

'Có thể sống sót trở về thật không dễ dàng.' Nhìn cổng căn cứ, những dị năng giả tham gia chiến đấu cảm thán. Đoàn xe đi qua một cánh cửa đặc biệt vào thẳng căn cứ, đến bãi đỗ xe mới dừng lại.

Trước khi xuống xe, Lâu Triển nói: "Lâu Điện, ngày mai rảnh rỗi, đi một chuyến với anh."

Lâu Điện hiểu ý, gật đầu.

Sau khi xuống xe, hai anh em tách khỏi đoàn.

Bên kia, Lâm Bảo Bảo tạm biệt dị năng giả viện nghiên cứu khu Đông, cùng Lâu Linh và Lâu Điện về căn nhà đang thuê.

"Thả ra như thế, liệu có sao không?" Lâu Linh đột nhiên hỏi.

Lâm Bảo Bảo sững người, nhanh chóng hiểu ý Lâu Linh, nói:"Lúc ở viện nghiên cứu, một số dị năng giả đã đụng độ với nó, mình không dám đưa thằng bé về căn cứ, nên mình để nó ở bên ngoài, khi nào rảnh, mình sẽ tới tìm nó. Nếu thằng bé chạy loạn...." Lâm Bảo Bảo hơi bất đắc dĩ, chỉ hi vọng cậu em trai 'ngây ngô' sẽ nghe lời.

Lâu Điện đột nhiên nói: "Cậu ta luôn bám theo sau." Tốc độ cực nhanh, y như người máy, dường như cậu không biết mệt, bám rất sát với đoàn xe.

Vì sao chàng trai đó không tiếp cận đoàn người, ngoài việc Lâm Bảo Bảo đã nhắc nhở thì còn vì kinh sợ Lâu Điện.

Lâm Bảo Bảo nhướn mày, sợ thằng ngốc kia liều mạng xông vào căn cứ, quyết định ngày mai sẽ ra ngoài thăm em trai.

Ba người nhanh chóng về đến nhà trọ. Trời đã chạng vạng tối, vừa đến dưới lầu, trùng hợp gặp ông Mạc và hai đứa bé cũng đang về.

"CHỊ BẢO! CHỊ LINH! ANH LÂU!"

Hai đứa nhỏ reo hò vui mừng, nhào vào lòng hai cô gái. Lâm Bảo Bảo bật cười, ôm Trần Lạc Sênh vào lòng. Lâu Linh cũng ôm Mạc Oánh Oánh.

Ông Mạc mỉm cười nhìn mọi người, liên tục nói, "Bình an trở về là tốt rồi."

Sáu người cùng leo cầu thang, trở về ngôi nhà quen thuộc.

Hôm qua, Trần Khải Uy đi làm nhiệm vụ với một đội dị năng giả, chắc hôm nay sẽ trở về. Chính vì vậy, ông Mạc mới đưa hai đứa bé đi làm. Dù Trần Lạc Sênh hơi nhỏ, nhưng đã biết giúp người lớn làm việc, không quấy rối, nên thấy ông Mạc dẫn theo chúng, chủ tiệm ăn không nói gì.

Dọc theo đường đi, ông Mạc luôn miệng tiếc rẻ: "Hzz, nếu biết trước hôm nay các cháu về, ông đã dặn Khải Uy đổi lấy rau xanh."

Lâu Linh chen miệng nói: "Rau xanh không thiếu, cháu tạo ra một ít giá đỗ là được."

"Hzz, vậy nên đổi một ít thịt tươi về, các cháu thích ăn thịt nướng, ông nấu cho ăn...." Ông tiếp tục càm ràm.

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều cười tủm tỉm. Hai cô vốn không có duyên với người thân, trong đời may mắn được gặp một vị trưởng bối quan tâm đến mình, trái tim rất ấm áp, không thấy phiền phức chút nào.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now