Chương 74: Trải nghiệm ở tận thế (2)

5.5K 265 7
                                    

Đến giữa trưa, từ mấy dị năng giả gặp trên đường đi, Nghiêm Cách biết được tiếng nổ mạnh buổi sáng ở căn cứ thủ đô là do chuyện gì xảy ra.

Trước khi trời tối, bọn họ đến một thành phố cấp hai, sau đó nghỉ chân ở một ngôi biệt thự ngoại ô thành phố. Nơi này trùng hợp nằm ven đường quốc lộ, cách nội thành hơi xa, xung quanh không có nhiều zombie, là sự lựa chọn rất tốt.

Lái xe vào sân biệt thự, mọi người xuống xe, trước tiên họ tiêu diệt đám zombie ở gần đó, kiểm tra xem có thực vật biến dị và thú biến dị nguy hiểm không. Sau khi làm hết công việc này, cả đội mới mở cánh cửa biệt thự, xắn tay áo lên thu dọn nơi tối nay sẽ nghỉ tạm. Đồ vật bên trong sớm bị những người sống sót lấy đi gần hết, gần như nhà trống rỗng nên không cần tốn công sắp xếp đồ. Chỉ cần Lâm Bảo Bảo ngưng tụ nước để họ lau qua một chút cho sạch sẽ nữa là ổn.

Lâu Điện lấy thực phẩm từ trong không gian để ông Mạc nấu cơm, nhóm Trần Khải Uy cũng qua giúp đỡ, chỉ chừa hai người đứng cạnh cửa sổ đề phòng đám zombie. Nghiêm Cách thấy rãnh rỗi không có chuyện gì thì kể cho những người còn lại về tin tức xế chiều hôm nay anh nghe được.

"Nghe nói tiếng nổ mạnh sáng hôm nay là do có người ném bom phòng nghiên cứu dưới lòng đất của viện nghiên cứu khu Tây."

Nghiêm Cách vừa dứt lời, lấy Lâu Triển cầm đầu một số người như có như không liếc mắt nhìn Lâu Điện, rõ ràng họ cảm thấy kẻ ném bom kia có liên quan đến anh, ai dè người nào đó vô cùng thản nhiên, ngồi đó mặc họ dò xét, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ đơn thuần vô hại.

Mấy người hơi nhếch khóe miệng, thật sự chịu không nổi bèn thu hồi tầm mắt.

"Viện nghiên cứu khu Tây lần này tổn thất cực lớn, không chỉ chết mấy nhân viên nghiên cứu, trong đó có trợ thủ của tiến sĩ Phong – Bạch Căng, hơn nữa một số tư liệu về thí nghiệm trên thân thể người cũng bị người ta thiêu hủy. Có điều nghe người ta nói, thực chất khi tầng hầm viện nghiên cứu bị ném bom thì thương vong không nhiều, đa phần nhân viên chết trong tay những vật thí nghiệm kia." Nghiêm Cách nhíu mày, trong lòng cực kì không thích ba chữ "Vật thí nghiệm", nó gợi cho anh nhớ tới phòng thí nghiệm ngầm đáng sợ của sở nghiên cứu ở nhiệm vụ lần trước, quả thực là ác mộng. "Viện nghiên cứu Khu Tây làm thí nghiệm nhân thể, đám vật thí nghiệm tranh thủ lúc hỗn loạn, thoát khỏi lồng giam chúng, giết rất nhiều nhân viên nghiên cứu..."

Mọi người nghe xong đều im lặng.

Sau một lúc lâu, Lâm Bảo Bảo cười lạnh nói: "Xứng đáng! Chết trong tay vật thí nghiệm của mình, coi như là tiện nghi cho bọn chúng! Thực ra người đáng chết nhất chính là kẻ luôn duy trì việc thí nghiệm này, tiến sĩ Phong."

Nghiêm Cách nhún vai, "Rất không may, nghe nói tối qua tiến sĩ Phong vừa vặn không ở viện, ông ta về nhà họ Phong nghỉ ngơi."

Nghe vậy, hơn một nữa số người ở đây cảm thấy ông ta quá may mắn. Song nghĩ đến hành vi tiến sĩ Phong làm thí nghiệm nhân thể vi phạm quy định căn cứ bị đưa ra ánh sáng. Cho dù sau lưng ông ta có người bảo vệ, cũng sẽ rước lấy một đống phiền toái, chưa biết chừng về sau thu liễm một chút, trong lòng cũng được an ủi vài phần. Tuy rằng làm thí nghiệm trên cơ thể người không liên quan gì với bọn họ, nhưng không ai chắc chắn một ngày nào đó bản thân hoặc thân bằng cố hữu của mình có rơi vào cảnh ấy không? Dĩ nhiên ai cũng căm ghét nó.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now