Chương 97: Cứu viện ở tận thế (11)

4.9K 218 15
                                    

Lúc rạng sáng, vạn vật tĩnh lặng, Lâu Điện mở to mắt.

Bốn phía tối đen, ngoài tiếng bước chân khe khẽ của người canh gác thì hoàn toàn yên tĩnh.

Trong sự im lặng này, ý thức của anh rất rõ ràng, tinh thần lực như tấm lưới rộng lớn, không một tiếng động lan tỏa ra bốn phía, bao phủ toàn bộ thành phố, thậm chí trực tiếp phong tỏa thành phố, khiến cho một số zombie đang di chuyển ra bên ngoài sau khi lá chắn tinh thần biến mất nay lại một lần nữa bị nhốt trong thành phố.

Khi anh dệt tinh thần lực thành mạng lưới, tất cả mọi thứ hoàn toàn rõ nét, không còn chỗ che thân.

Tinh thần lực duy trì liên tục nửa tiếng rồi không chống đỡ nổi, chậm rãi thu về.

Tinh thần lực cấp mười!

Dị năng không gian cấp bảy!

Thu hồi tinh thần lực, anh có thể cảm giác được ích lợi từ việc lên cấp, thân thể như tràn đầy sức mạnh, tinh lực dư thừa, khiến anh liên tục chiến đấu ba ngày ba đêm cũng không biết mệt. Đây cũng là điểm nổi trội của dị năng giả cấp bậc cao, họ không cần ngủ đủ tiếng như người bình thường.

Tinh thần lực cấp mười, bỗng chốc tăng vọt ba cấp, tuy rằng cấp mười chưa phải cấp cao nhất, nhưng ở hiện tại đã được coi là một độ cao tuyệt đối, chính là cấp bậc tinh thần lực của cây đại thụ biến dị kia. Chỉ có tinh thần lực cấp mười mới có thể thần không biết quỷ không hay mà phong tỏa một thành phố. Còn không gian dị năng cấp bảy là cấp bậc của anh khi chết ở kiếp trước, hiện nay bởi vì tinh thần lực đột phá, nó đã phá vỡ rào cản ngăn chặn năng lực do anh trùng sinh tạo ra. Chỉ cần vượt qua rào cản này, về sau anh có thể bắt đầu chậm rãi tu luyện.

Yên tĩnh cảm nhận sức mạnh nắm giữ tuyệt đối do việc lên cấp mang đến, chỉ chốc lát sau, anh mới vươn tay, kéo người nằm bên cạnh vào lòng, nhẹ nhàng mà hít ngửi trên người cô khí tức quen thuộc, trong lòng nhẹ thở phào, một loại cảm giác nói không nên lời, vô cùng thỏa mãn.

May mắn, anh luôn có cô ở bên!

Có vẻ phát hiện ra động tác của anh, khi anh ôm lấy cô, cô tỉnh ngay, mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh, hoặc do hai tay của anh giam cầm, khiến cô không thể đứng dậy, ngược lại té trong lòng anh, bị anh ôm càng chặt.

"Anh?" Cô khẽ gọi.

"Ừm." Anh nhẹ nhàng đáp, in xuống thái dương cô một nụ hôn nhẹ.

Lâu Linh đắm chìm trong cảm giác vui mừng khi anh tỉnh lại, vươn tay cầm lấy tay anh, dùng giọng thì thầm nói: "Anh ngủ hai ngày!"

Lâu Điện nhẹ nhàng ừ một tiếng, không thấy kỳ lạ. Bởi vì lần này anh lên cấp bất thình lình ở ngoài; xem như anh nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không chỉ tranh thủ lúc cây hòe già kia bị thương cố hết sức tóm gọn tinh thần lực của nó, lại cắn nuốt không ít, khiến cho anh bỗng chốc không chịu nổi nên mới không cẩn thận thăng cấp ngay.

Mặc dù biết bản thân sắp sửa lên cấp, nhưng anh không hề lo lắng, bởi vì bên cạnh anh còn có cô. Đời trước, vài lần anh lên cấp, đều do cô canh gác bên người, giúp anh vượt qua thời kỳ suy yếu khi vừa thăng cấp. Đời trước, cô chỉ là người bình thường mà vẫn canh gác cho anh vô cùng tốt, huống chi đời này cô là dị năng giả.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt