Chương 117: Bình Mình Ở Tận Thế (3)

3.5K 152 2
                                    


Ngày thứ hai, thời tiết âm u, hình như sắp có tuyết rơi, làm cho nhiệt độ không khí giảm không phanh.

Vì tiện hành động, ngoại trừ bộ đồ lót giữ ấm, Lâu Linh chỉ mặc áo lông rộng rãi, trên đầu đội mũ len, quàng khăn len, đeo găng tay, võ trang hạng nặng rồi mới ra ngoài.

So sánh với cô, chàng công tử Lâu Điện rất nhẹ nhàng, áo màu đen giữ ấm, một cái áo bành tô ở ngoài, trên cổ quàng khăn len cùng kiểu nhưng màu đen. Từ xa nhìn lại, tác phong nhanh nhẹn, rất ưa nhìn nhưng cũng làm cho người nhìn cảm thấy thấy cái lạnh len lỏi từ lòng bàn chân lên trên, ăn mặc thế này quá phong phanh.

Chỉ có Lâu Linh biết, thực chất anh không cảm thấy lạnh, cho nên không cần ăn mặc quá cồng kềnh, tránh gặp tình huống phát sinh đột nhiên dễ làm bó tay bó chân.

Xe đỗ trong sân biệt thự, Lâu Điện xuống xe kiểm tra tình hình. Lần trước khi hai người rời khỏi sa mạc tiến vào thành phố thì trùng hợp cứu một đám người bị zombie bao vây giết chóc. Trong nhóm đó có một dị năng giả hệ kim, để báo đáp, đối phương gia cố qua thân xe cho họ, cho nên cho dù tông thẳng vào zombie cũng không sao. Kiểm tra mọi thứ vẫn ổn, đổ xăng, họ lên đường.

Lâu Linh ngồi vào trong xe, trong tay ôm túi sưởi, tầm mắt hướng về phía căn biệt thự bên cạnh, phát hiện hôm nay không thấy ai, chẳng lẽ họ đi ra ngoài hết? Hai người và dị năng giả ở đây đều biết sự tồn tại của đôi bên, có điều vì không biết thực lực và mục đích của nhau, để thuận tiện cả hai đều giả vờ không biết đối phương tồn tại, như thế lược bớt rất nhiều phiền toái. Đây cũng là điều thường thấy ở mạt thế, bình thường không có lợi ích liên quan đến nhau thì phần lớn sẽ không tùy tiện quấy rầy.

Đến cùng đều là người xa lạ thôi, Lâu Linh chỉ nhìn một cái, không còn quan tâm nữa.

Thành phố hai người đang ở trước tận thế không nằm gần biển. Có điều sau tận thế thiên tai liên miên, nước biển dâng, rất nhiều thành phố vùng duyên hải đã bị nước biển bao phủ, rất nhiều thành phố nằm sâu trong đất liền lại biến thành ven biển. Không đến nửa tiếng, xe đã chạy đến bờ biển.

Mặc dù mùa đông tạo thành phiền toái đối với nhân loại, nhưng tương tự cũng gây phiền phức cho zombie. Trên đường đi, cả hai ít thấy zombie, chỉ có rải rác vài con, búng tay là giải quyết xong.

Hiện tại không gian nhận của Lâu Điện đã đạt tới mức tùy tâm sở dục (1), không theo quy tắc, thậm chí không gian thuấn di cũng làm cho anh có thể tự do đi lại ở thời buổi này. Mặc dù Lâu Linh có vẻ quá yếu, nhưng ở tận thế trung cũng tạm xếp vào hàng ngũ cường giả. Sức chiến đấu của cô cao hơn hẳn cấp bậc dị năng, dễ dàng đối phó với ba con zombie cấp bốn.

(1) nghĩa là điều khiển linh hoạt, tùy theo ý mình.

Một đường an bình đến bờ biển, tìm một chỗ trống đậu xe rồi bước xuống.

Bây giờ hai người đang đứng ở một tòa nhà bị nước biển nhấn chìm một nửa. Trước tận thế đây là khu chung cư bảy tầng, bây giờ đã bị nước biển bao phủ năm tầng, hơn nữa xung quanh mọc rong rêu. Loại rong rêu này chẳng phải thực vật bình thường, chúng biến dị. Nếu không phải là thực vật biến dị, trong thời tiết giá lạnh mà có thể xanh tươi như thế là điều bất khả thi.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Onde histórias criam vida. Descubra agora