Chương 115: Bình Minh Ở Tận Thế (1)

3.8K 148 3
                                    

Tố chất thân thể dị năng giả quả nhiên tốt, lúc trước bị bỏng một mảng lớn và chi chít vết cắt qua mấy ngày đã liền sẹo. Trong lòng Lâu Linh thở phào, đã qua cái cảnh bị Lâu Điện đối xử giống như với phạm nhân, nhốt trong phòng dưỡng thương rồi. Mặc dù biết anh quan tâm nhiều bị loạn nhưng bị giam cầm như thế, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Thấy cô đã khỏe, Lâu Điện quyết định lên đường.

Sáng hôm hai người đi, An Kỳ Nhã và anh em Ba Hách đến đưa tiễn. An Kỳ Nhã tự mình đi trước dẫn đường, đi ngang qua rừng cây thì An Kỳ Nhã không kiêng kỵ giải thích với bọn họ: "Trận pháp trong rừng cây này do một đại sư trong giới Huyền Thuật tự mình bày ra, khi đó tôi còn nói ông ấy vẽ vời thêm chuyện, hiện tại xem ra ông ấy dự liện xa." Dứt lời, không biết nghĩ đến điều gì, cô thở dài.

"Huyền Thuật?" Hai mắt Lâu Linh mở lớn, cô luôn nghĩ Huyền Thuật gì đó là trò lừa đảo.

Con ngươi An Kỳ Nhã màu hổ phách nhìn phương xa, nhàn nhạt cười nói: "Em đừng coi thường họ, đó đều là những người có bản lĩnh lớn. Nếu không phải vì giao tình từ đời cha chú, vị đại sư kia sẽ không đến sa mạc để bày trận pháp. Đáng tiếc nỗi khổ tâm của họ lại bị người mắt mù như tôi thờ ơ."

Không ai nói tiếp, đối với An Kỳ Nhã mà nói Tần Du phản bội là chuyện vô cùng thương tâm, tuy rằng cô đã chấp nhận, thậm chí tự tay giết chết bạn thân ngày xưa, nhưng khó tránh khỏi vết thương lòng vẫn còn.

Ra khỏi rừng cây, cả một cánh rừng liễu đỏ.

Tuy rằng Tần Du chết, nhưng bên trong ốc đảo còn có dị năng giả hệ mộc khác, vất vả một chút, vẫn có thể khống chế liễu đỏ trong sa mạc, biến nó thành hàng rào bảo vệ đầu tiên bên ngoài ốc đảo. An Kỳ Nhã cũng không muốn phá hỏng cánh rừng liễu đỏ trong sa mạc, cô có thể nâng đỡ một Tần Du thì có thể nâng lên người thứ hai.

Khi họ xuất hiện, tinh thần lực của liễu đỏ sa mạc lại tấn công, muốn áp chế bọn họ. Lâu Điện không bị ảnh hưởng, ghé mắt xem An Kỳ Nhã, An Kỳ Nhã mỉm cười, dị năng đáp trả lại, tinh lọc tinh thần lực thô bạo của nó.

Lâu Linh không còn cảm giác liễu đỏ sa mạc áp chế bản thân, trong lòng hơi kinh ngạc, có điều nhìn An Kỳ Nhã hai tay giữ chặt cổ tay áo rộng rãi, đứng giữa cửa vào mỉm cười nhìn theo bọn họ, cô cũng nở nụ cười thiện ý.

"Chị Linh, hẹn gặp lại ~~" Phù Na kêu.

"Hẹn gặp lại!" Ba Hách lạnh lùng nói, trong mắt có chút không nỡ —— không nỡ xa kẹo của Lâu Linh.

Lâu Linh quay đầu vẫy tay với ba người, mặt tươi cười nhẹ nhàng sáng lạn, hình như đang nói cho họ biết, lần này chia cách, không phải vĩnh viễn, nếu có duyên họ còn có thể gặp lại.

Bình an xuyên qua rừng liễu đỏ sa mạc thì thấy chiếc xe đỗ bên cạnh rừng phủ đầy cát. Hai người phủi hết cát, Lâu Điện kiểm tra không có vấn đề, đổ thêm xăng rồi họ xuất phát.

"Chúng ta đi đâu hả anh?" Lâu Linh ngắm mặt trời mọc lên trên sa mạc hỏi.

"Tìm thực vật biến dị trước, sau đó đi phía đông." Tâm trạng Lâu Điện rất tốt, giọng rất dịu dàng.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ