Chương 113: Thảnh Thơi Ở Tận Thế 16

3.7K 149 2
                                    


Khi ánh mặt trời ló rạng thì ốc đảo đã khôi phục sự yên bình. Trong ánh nắng ban mai, mơ hồ thấy bóng mọi người đi lại trên đường, xử lý xác người chết trận và nhà gỗ bị sập.

Một đêm không ngủ không ảnh hưởng gì đến các dị năng giả, có điều dị năng đã cạn kiệt nên họ có phần mỏi mệt. Chẳng qua khi trông thấy người phụ nữ cao gầy ngồi giữa phòng, chẳng còn ai thấy mệt, tràn ngập ý chí và sự nhiệt tình.

Căn nhà Hiền giả ở đã bị thiêu hủy, bây giờ nơi An Kỳ Nhã ở là một căn nhà của dân bản địa tại ốc đảo. Đối mặt với hiền giả tiền nhiệm đã qua đời nay đột nhiên xuất hiện, người dân ở ốc đảo kích động và tôn trọng từ tận đáy lòng, không nói hai lời dọn ra khỏi nhà gỗ của mình ngay, bản thân cam tâm tình nguyện chen lấn với người khác, bởi vậy có thể thấy hình tượng của An Kỳ Nhã trong cảm nhận của người dân.

An Kỳ Nhã nghe thuộc hạ báo cáo, thống kê con số tử vong trong cuộc nội loạn lần này ở ốc đảo, sắc mặt luôn thản nhiên, đến khi nghe thấy tên hai dị năng giả dẫn dắt một đám dị năng giả đối kháng với người nhà họ Tần thì đột nhiên hỏi: "Bọn họ tên Trần Đông và Phương Minh Lỗi?"

Ban Y gật đầu nói: "Đúng vậy, trước kia bọn họ là dị năng giả Tần gia kết nạp, ít nhiều do họ ra tay chèn ép dị năng giả Tần gia phản loạn trước nên mới giảm tổn thất xuống mức thấp nhất."

An Kỳ Nhã nghe xong, cúi đầu cười, nói: "Đúng là tôi coi thường anh ta!"

Đám Khố Nhĩ không hiểu điều cô nói, có điều Ban Y lại biết. Nếu lần này không có Lâu Điện bày mưu, chỉ sợ bọn họ không thể đoạt lại ốc đảo trong tay người nhà họ Tần nhanh như vậy. Trần Đông và Phương Minh Lỗi phản bội Tần gia, chắc hẳn do Lâu Điện sắp xếp. Nghĩ đến thế, trong lòng anh ít nhiều cảm kích hai anh em nhà họ Lâu gia, nếu không phải do hai người, bọn họ vẫn cho rằng năm đó thật sự hiền giả vì cứu ốc đảo mà chết, cho nên mới chuyển giao ốc đảo cho Tần Du, để cô ả trở thành hiền giả kế nhiệm.

Bởi vì Khố Nhĩ, A Lý Mộc cầm đầu người dân bản xứ ở ốc đảo thật lòng ủng hộ An Kỳ Nhã nên cô xứng đáng với tôn xưng "Hiền giả". Bởi vậy với hành vi người nhà họ Tần nhốt hiền giả, tu hú chiếm tổ chim khách, họ cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm, hận không thể giết chết bọn chúng ngay tại chỗ.

Xử lý xong xuôi, An Kỳ Nhã lần lượt giao việc cho từng người đi xử lý hậu quả, trấn an người sống sót, suy nghĩ một lúc, cô cũng đứng dậy, ra ngoài nhà gỗ, đi cùng mọi người xem xét tình hình ốc đảo.

*****

Hừng đông.

Lâu Linh mơ mơ màng màng thức dậy, vừa động đã cảm giác có mấy chỗ trên người đau rát. Mặc dù là dị năng giả, sau khi bị thương, côcần mấy ngày để vết thương khép lại, hơn nữa cũng sẽ cảm nhận được cơn đau đớn. Cộng thêm đang giữa mùa hè, mặt trời vừa mọc là không khí sẽ oi bức, miệng vết thương càng thêm khó chịu.

"Nào, uống ít nước đi."

Một bàn tay cầm ly thủy tinh trong suốt đưa tới trước mặt cô, một tay Lâu Linh đỡ lấy ly uống ừng ừng một hơi lớn mới thấy dễ chịu. Cô mở to mắt, nhìn anh chàng ngồi trước giường, ngáp một cái, nói chào buổi sáng, chậm rì rì đứng lên, ngồi dựa vào tường.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now