Chương 40: Tình yêu thời tận thế (1)

8.5K 328 21
                                    

"Ngốc quá..."

Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng nam ôn hòa, trong trẻo cúi đầu cười bên tai mình. Khi đầu óc không thanh tỉnh, cô xoay người theo bản năng, nhanh chóng chui vào lồng ngực ai đó, thấy cái ôm quen thuộc, cô nàng cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục mơ mơ màng màng.

Đúng là đồ ngốc!

Nét mặt chàng trai dịu dàng, tự động ôm lấy người tự dâng mình tới cửa. Bốn góc phòng đặt khối băng hạ nhiệt khiến nhiệt độ không khí mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, bởi vậy anh không lo vì quá nóng lúc đang ngủ cô sẽ đá mình. Tuy số lượng khối băng đã hao đi nhiều nhưng khi đi tích trữ băng anh đã dự trữ sẵn lượng dùng cho cả một năm nên không cần lo lắng không đủ số băng cho mùa hè. Thật ra có điều hòa là tốt nhất, tiếc rằng hiện tại thiết bị điện ở căn cứ không đủ để cung cấp điện suốt ngày cho mọi người như hồi trước tận thế.

Cảm giác người trong lòng cọ tới cọ lui, dáng vẻ muốn giãy dụa tỉnh lại nhưng mệt đến nỗi chẳng muốn tỉnh làm cho anh không nhịn được cười, đôi mắt đen như mực cười tít, cả môi và mắt cong cong.

Lâu Linh khó khăn lắm mới dâỵ được, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của người đàn ông ôm mình. Lúc cô hoàn hồn thì biết ngay anh đang cười nhạo mình.

"Anh cười cái gì?"

"Cười em gái anh là cô ngốc."

"..."

Quả nhiên nụ cười lúc trước không phải ảo giác của cô, ai đó thẹn quá hóa giận nói: "Trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến căn cứ an toàn, tất nhiên em được phép lơi lỏng. Chỉ là luyện tập dị năng đến kiệt sức thôi, có gì không ổn chứ? Huống hồ em thấy việc này rất có ích giúp nâng cao dị năng, giờ em có thể thúc giục một trăm hạt đậu nảy mầm."

Bàn tay Lâu Điện ấn ấn huyệt Thái Dương giúp hộ, trông thấy cô lười biếng như con thú nhỏ trong chớp mắt có thể cuộn mình lại, ngáy ngủ ngủ tiếp, anh cười nói: "Hừm, em nói đúng! Tiếc là em quá mệt mỏi, nếu không chúng ta có thể..." Rồi lại thở dài, "Em gái ngốc nghếch của anh ngủ như heo, quả thật không tiện ra tay." Anh nói đầy tiếc hận.

"... Tuy anh không xuống tay nhưng lại gặm cắn." Lâu Linh tố cáo.

Đôi mắt đen như mực của chàng trai quét về phía làn da không bị áo ngủ che lấp, đúng là dưới cổ áo có dấu hôn mờ như ẩn như hiện... Sau đó sẽ anh nhào tới, lại in dấu vết xuống vùng cổ đó.

Sáng hôm sau, qua một hồi đàn áp và phản kháng, đến khi Lâu Linh bước chân ra khỏi phòng đã là chín giờ mười phút.

Nhóm ông Mạc ăn sáng xong xuôi, đang bàn việc hôm nay định ra ngoài đi dạo một chút, xem tình cảnh ở thủ đô, có thể tìm công việc để mưu sinh không. Đây là ý kiến của ông Mạc, Trần Khải Uy và Lâm Bảo Bảo là dị năng giả, có lẽ phải ra ngoài nhận nhiệm vụ. Hai đứa bé còn nhỏ, đương nhiên ở lại khu an toàn.

Thấy hai người xuất hiện, ông Mạc vội vào bếp bê bữa sáng ra ngoài. Bữa sáng ngày hôm nay gồm bánh bao thịt loại to đùng mà ông Mạc gói, cháo loãng ăn kèm với trứng muối. Dù đơn giản hơn trước tận thế nhưng tại thời điểm này, có mấy món ăn đã được coi là cực kì thịnh soạn.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now