Chương 99: Thảnh thơi ở tận thế (2)

5.3K 201 3
                                    



Từ tháng chín đến tháng mười chỉ là một tháng, vừa trải qua ngày quốc khánh tháng mười, thời tiết chợt trở nên lạnh giá.

Lâu Linh kéo khăn quàng cổ cao lên một chút, nửa khuôn mặt bị che khuất, ngăn cản bớt gió lạnh, nhìn hàng dài dị năng giả xếp hàng trước cổng căn cứ kiểm tra ra vào, bọn họ cũng mặc quần áo mùa đông, hoặc rụt cổ hoặc lắc lư cơ thể hoặc là nhét hai tay vào túi để duy trì sự ấm áp.

Tây Bắc nằm ở địa thế cao, thời gian hạ nhiệt sớm hơn phía đông, thời tiết thay đổi bất thường, như kiểu ngày hôm qua đang mặc quần áo mùa hè, hôm nay lập tức lạnh đến mức đóng băng. Kiểu thời tiết lạnh như băng này đến dị năng giả cũng không chịu nổi, huống chi là người thường, cho nên khi thời tiết hạ nhiệt, người thường hiếm khi ra khỏi căn cứ.

Xếp hàng một lúc thì đến lượt hai người, họ đứng trên một cái máy ở cổng trụ sở, sau khi kiểm tra không mang theo virus zombie, nộp một ít đồ ăn, một lần nữa đăng ký giấy tờ cư trú rồi bước vào trong căn cứ.

Vừa vào căn cứ không lâu thì gặp Lâm Bảo Bảo với vẻ mặt không kiên nhẫn.

Tay Lâm Bảo Bảo túm tay Đàm Mặc, thần sắc có phần lãnh đạm, kiêu ngạo nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Đàm Mặc im lặng, thân hình cao lớn nhìn qua rất đáng tin cậy, đáng tiếc vẻ mặt mơ hồ, ngây thơ phá hỏng hình tượng này. Còn người săn đón và nói chuyện với Lâm Bảo Bảo là một gã đeo kính diện mạo nhã nhặn, vào trước tận thế, sẽ tạo cho người ta cảm giác là một tinh anh trong văn phòng, song sự toan tính giữa hàng lông mày đã phá hỏng cảm giác đó.

"Bảo Bảo, Đàm Mặc!" Lâu Linh kêu.

Ba người đồng thời nhìn về phía cô, hai người đang nói chuyện lập tức im bặt. Ánh mắt Đàm Mặc sáng ngời, Lâm Bảo Bảo cũng vô cùng vui mừng, vẫy vẫy tay với họ, sau đó nhẫn nại sắc nói với gã đeo kính nhã nhặn kia: "Vu tiên sinh, ý tốt của ngài chúng tôi nhận, có điều chúng tôi tự có tính toán, không định gia nhập đội dị năng nào cả."

Vu tiên sinh liếc Lâu Linh, đương nhiên gã nhận ra Lâu Điện. Anh chàng này mới đến căn cứ Tây Bắc vài ngày, đã thân thiết với người phụ trách căn cứ – Lâu Đường, dùng thực lực tuyệt đối đánh bại những dị năng giả mạnh mẽ không phục Lâu Đường, cho bọn họ một bài học cực kì khó quên và sợ hãi. Rõ ràng nhìn dáng vẻ thì nhã nhặn, thanh tú như một công tử mà vũ lực lại khủng bố, tạo thành cảnh sau này trong căn cứ chỉ cần cường giả nhìn thấy anh ta đều đi đường vòng. Thậm chí nếu anh ta phát triển thế lực v.v, dù có vượt qua điều lệ của căn cứ, cũng không ai dám đến chỗ người phụ trách căn cứ phản ánh.

Ánh mắt Vu tiên sinh lóe lên, cười nói: "Hóa ra là Lâu tiên sinh, mọi người quen biết nhau à?"

Lâu Điện lãnh lãnh đạm đạm lên tiếng trả lời, hờ hững, rõ ràng không thèm để gã trong mắt.

Không mạnh bằng người ta, Vu tiên sinh cố nhịn, thấy vẻ mặt Lâm Bảo Bảo không kiên nhẫn, gã đành thở dài, tạm biệt rồi đi trước.

Chờ vị Vu tiên sinh kia đi, Lâm Bảo Bảo vui vẻ nắm chặt tay Lâu Linh, còn Đàm Mặc vốn bị Lâm Bảo Bảo dùng sức mạnh cưỡng chế nắm tay, cũng mừng rỡ chạy đến trước mặt Lâu Điện, chìa tay nói: "Anh Lâu, thịt!"

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now