Chương 76: Trải nghiệm ở tận thế (4)

5.3K 240 9
                                    

Lâu Linh đăm chiêu nhìn đám người kiêu ngạo đứng ở cổng thôn, ngẫm nghĩ một lúc rồi vỡ lẽ.

"Vừa rồi cậu nhìn gì thế?" Lâm Bảo Bảo vừa ngưng tụ nước vào thùng bên cạnh vừa hỏi.

Căn nhà này có hai tầng, phần lớn đồ đạc bị người ta lấy đi, chỉ còn lại đống đồ dùng cồng kềnh nên không cần thu dọn mà có thể vào ở luôn. Rốt cục có chỗ nghỉ tạm, mọi người bận bịu đến khi có bữa tối.

"Lúc trước mình thấy những người này quen quen, bây giờ mình nhớ ra bọn họ là ai rồi." Lâu Linh vừa cầm thùng đựng nước hộ vừa nói: "Hồi trước khi mới đến căn cứ thủ đô, hai anh em mình rời khỏi căn cứ lên núi thu thập hạt giống thực vật biến dị, lúc trở về từng gặp đám người đó. Bọn họ cũng giống như bây giờ, lập chướng ngại vật chặn giữa đường, nộp đồ ăn hoặc tinh hạch để mua lộ phí mới cho đi qua."

Sau này vì Lâu Điện dùng một viên tinh hạch cấp ba hấp dẫn zombie xung quanh lao đến dọa bọn họ chạy mất dép. Lần đó, họ cũng gặp Dương Dịch – một thanh niên tính hơi đức cha một chút, không biết hiện tại anh ta thế nào. Một thanh niên thiện lương lại một mực duy trì nguyên tắc của bản thân, dĩ nhiên Lâu Linh hi vọng anh ta sống rất tốt.

Lâm Bảo Bảo nghe xong, cười lạnh: "Chuyện này không kỳ quái, rất nhiều người muốn ngồi chơi xơi nước."

Những người khác nghe hai cô nói chuyện, gật đầu phụ họa. Đó cũng là nguyên nhân Lâu Triển và Nghiêm Cách nộp tinh hạch. Đội ngũ của họ chẳng cần so đo chút chuyện nhỏ này, dù sao bọn họ có rất nhiều tinh hạch, không cần thiết để ý đến số lẻ. Mọi người mệt mỏi một ngày, cần một nơi nghỉ ngơi, chẳng cần vì ít tinh hạch mà tranh cãi với người ta. Đương nhiên, nếu những người đó có lòng bất chính, dám giở trò 'mèo' thì lại là vấn đề khác.

Có thực lực sẽ vượt trội hơn tất cả. Bọn họ có thực lực, cũng đầy tự tin, cho nên không thèm để ý tới mấy kẻ tép riu.

Sau khi đóng cửa lại, mọi người bắt đầu nấu cơm tối.

Mấy gã đàn ông đưa đội đến nơi này trước khi đi lén lút đánh giá cả đội một, rất nhanh đưa ra kết luận, vội đi bẩm báo đại ca của chúng.

Tên đại ca kia họ Kim, trước tận thế chỉ là một nhân vật nhỏ, có chút thông minh vặt, làm mấy việc cướp giật. Sau tận thế, gã có dị năng nên tụ tập đầy một số anh em trên đường phố, chuyên chặn đường cướp bóc. Chẳng qua gã vẫn được coi là còn chút lương tâm, chỉ cướp tài sản chứ không tổn thương đến tính mạng. Có điều người sống sót mà không có đồ ăn hay tinh hạch thì sinh tồn sẽ rất khó khăn, thậm chí có người nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng sẽ cắt đứt đường sống của họ.

"Đại ca, em thấy nhóm người này ngoài lão già và hai đứa bé, những tên khác có vẻ năng lực không kém, khó đối phó. Hình như chúng có dị năng giả không gian, đồ ăn cất hết trong đó nên trên xe cũng không để nhiều, chỉ còn một ít vật tư. Lão đại, chúng ta nên làm thế nào?"

Kim lão đại sờ cằm, hỏi thêm mấy việc, sau một lúc lâu, mới nói:"Giống như trước kia đi."

Đám tay sai nghe vậy thì biết đại ca của chính định ra tay với nhóm người kia. Mặc dù thoạt nhìn hai mươi mấy người có sức chiến đấu không kém nhưng dù vậy cũng không địch nổi bọn chúng đánh lén và bồi thêm thuốc mê. Về phần chỗ thuốc mê kia, đó là do Kim lão đại làm nghề này, thu thập trước tận thế. Tận thế bùng nổ, thể chất dị năng giả tăng lên nhưng chỉ cần đánh ngất họ nửa tiếng là đủ.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now