Chương 44: Tình cảm thời tận thế (5)

7.6K 321 6
                                    

Hôm sau, hai người dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm xong rồi lên đường.

Lưng Lâu Linh đeo ba lô nữ, trong tay không rời thanh kiếm, trên người mặc bộ rằn ri nữ, chân đi ủng, ngoài mặt và tay những bộ phận khác đều được che kín. Lâu Điện cũng thay bộ rằn ri ngụy trang, người đàn ông thoạt nhìn hơi cao gầy, sau khi thay đổi trang phục càng thấy rõ eo nhỏ chân dài, gọn gàng, nhanh nhẹn. Lọn tóc đen mềm rủ trước trán, bị vén ra sau tai, mặc dù anh cười thật dịu dàng vẫn mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ đến cấm dục.

Đây chính là biểu tượng của đàn ông gợi cảm!

Không biết có phải vì trong lòng đã thay đổi ấn tượng về anh, không đơn thuần coi anh là người thân nên gần đây, lúc dùng ánh mắt của một cô gái chú ý đến chàng trai là mặt cô lại có chút nong nóng.

Lâu Điện đang kiểm tra vũ khí, rất nhanh anh phát hiện cô liếc trộm mình, ngoảnh lại vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngoảnh mặt về phía khác —— nếu như khuôn mặt cô không đỏ rực, vành tai cũng đỏ đến mức sắp nhỏ máu, có lẽ càng có sức thuyết phục hơn.

Trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, Lâu Điện ném vũ khí quay về không gian, sau đó nhào tới.

"Này này này... Anh định làm gì!!" Lâu Linh hoảng sợ, cô nằm ngửa trên cỏ, bị anh đè lên trên, tư thế này quá nguy hiểm.

Lâu Điện ôm cô, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Anh hít một hơi thật sâu bên cần cổ cô, đột nhiên cảm thấy đời trước mình thật ngu xuẩn.

Thật ngốc nghếch, kiếp trước cô chỉ coi anh như người nhà, cho nên anh kìm nén tất cả tình cảm và nỗi xúc động, lấy thân phận anh trai tốt ở bên cạnh cô, cùng cô bôn ba sinh tồn trong thời tận thế. Họ làm bạn với nhau mấy năm, anh ngấm ngầm ám chỉ từng ấy năm. Sau khi thấy cô chưa thông suốt, anh lấy hết dũng khí đưa ra quyết định không thể nhẫn nhịn nữa, sắp ra tay thì cô không còn trên cõi đời...

Nhớ lại quá khứ, anh không nhịn được cắn một cái vào vùng gáy trắng trẻo. Người xưa nói không sai, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (1). Là của anh vĩnh viễn chỉ có thể là của anh!

(1) Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp phải tai ương.

Lâu Linh đau đớn kêu một tiếng, định giơ chân đá thì bị anh dùng sức mạnh ôm chặt. Song lúc cô bị dọa sợ gần chết, suýt nữa cho rằng anh bộc phát thú tính, tính đánh dã chiến thì phát hiện anh giống như một con thú nhỏ cô độc, chỉ đòi một cái ôm thân mật. Không biết qua bao lâu, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo của phần khóa dây lưng chạm vào bụng, Lâu Linh mới yên lòng.

Đợi đến khi vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau đủ lâu, anh cảm thấy thỏa mãn, kéo cô đứng dậy, Lâu Linh cảm giác con tim mình càng lúc càng rung động, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa cô sẽ tình nguyện để anh... —— Thực ra cô không kháng cự hành động thân mật với anh, có điều vẫn mất tự nhiên. Dù sao, bọn họ có thời gian mười năm dùng hình thức anh hai và em gái bạo lực ở chung với nhau. Đột ngột thay đổi cách thức chung sống làm cô không thể bắt kịp.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora