Chương 48: Tình cảm thời tận thế (9)

6.6K 294 4
                                    

Tiếng gào thảm thiết của dã thú mở đầu cuộc đi săn giữa đêm, cũng khiến Lâu Linh bừng tỉnh từ giấc mộng.

Xoay người ngồi dậy, theo bản năng tay cô sờ thanh kiếm đặt bên cạnh, lúc này cả người cô tựa như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, sắc bén đầy hưng phấn.

"Anh? Lâu Điện?"

Lâu Linh đột nhiên phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình, anh chàng luôn ở bên cạnh cô giờ mất hút. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác thật kỳ lạ, không phải hoảng hốt, có lẽ cô hiểu người đàn ông này luôn tự biết bảo vệ mình, dù anh không ở đây cô cũng không lo anh gặp bất trắc. Sau khi tỉnh táo, cô nhảy xuống giường, nhanh chóng xỏ giày sau đó đi tới cửa sổ.

Bọn họ ở trên tầng hai, tầm nhìn rộng mở. Lâu Linh nhìn ra ngoài, phát hiện ở ngôi nhà bên cạnh có ánh sáng của các loại dị năng lóe lên, có ánh lửa, lôi điện, phong nhận, tường đất; xem ra đội ngũ của bọn họ bố trí rất chặt chẽ, gần như đủ dị năng Ngũ Hành. Còn phía trước ngôi nhà, hơn mười con sói bao vây nhìn chòng chọc, thỉnh thoảng có con lao vào tấn công tường đất mới dựng lên, trong bóng tối còn có vô số cặp mắt màu xanh lục quan sát. Lâu Linh hít một hơi lạnh trong lòng, cuối cùng có bao nhiêu con sói biến dị đến đây?

Rất nhanh, Lâu Linh trông thấy thủ lĩnh của đám sói biến dị tấn công ở cách đó không xa. Một con sói khổng lồ, gấp mấy lần con bình thường, nó đứng đó, phía sau là một bầy sói biến dị vóc dáng nhỏ hơn nó một chút, giống như Lang Vương của cả đàn.

Trong khi Lâu Linh chăm chú quan sát tình hình, cô nhanh chóng phát hiện có hai cái sói lén lút mò sang ngôi nhà này. Chúng nhảy lên gờ tường bao, khi nhảy xuống thì đột nhiên bị cây "thanh sắt" luôn lẳng lặng bám trên đó cuốn lấy tứ chi. Cây siết chặt tứ chi sói biến dị, khiến chúng gào lên, sau đó ném chúng ra ngoài sân.

Có mấy con sói biến dị định lao sang bên này nhưng bị Lang Vương ngăn cản.

Dường như Lang Vương có trí tuệ, nó dùng cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn cô, giống như cảnh cáo, Lâu Linh bị nó nhìn chòng chọc mà lưng túa mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng hơi ẩm ướt.

Bầy sói liên tục công kích, cách vách truyền tới đủ âm thanh. Lâu Linh suy nghĩ một lúc, trực tiếp xuống lầu, sau khi cho cây thanh sắt thêm ít dị năng, cô ôm kiếm ngồi trấn thủ trước cửa phòng khách tầng một. Theo số lượng bầy sói này, mấy dị năng giả hàng xóm... thật sự không phải là đối thủ, nếu bọn họ muốn đuổi chúng đi chỉ còn cách trả lại đám sói con.

Đột nhiên, Lâu Linh nghe có tiếng động rất nhỏ, quay đầu thì phát hiện có người từ trên lầu bước xuống.

Bóng đêm đen như mực, mơ hồ thấy bóng dáng, đợi anh đến trước mặt, cô mới thở phào, hỏi: "Anh, ban nãy anh đi đâu thế?"

"Mái nhà." Lâu Điện bước tới, kéo cô đứng lên, nói: "Không cần lo lắng, con Lang Vương chỉ đối phó với đám người kia, không liên quan tới chúng ta, trừ khi chúng ta ra tay giúp họ thì cũng trở thành kẻ địch của chúng."

Nghe anh nói, trong lòng Lâu Linh rung động, cảm thấy suy đoán lúc nãy là đúng. Sau khi Lang Vương biến dị, trí tuệ khá cao, thậm chí hiểu được cách cảnh cáo con người. May mà vừa rồi cô không để cây thanh sắt giết chết hai con sói, nếu không hiện tại bị bầy sói tấn công chính là bọn họ.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora