Chương 66: Trí tuệ thời tận thế (4)

6K 278 2
                                    

Thời gian một ngày trôi qua cực kì nhanh, màn đêm buông xuống.

Mấy người thu dọn ba căn phòng ở tầng trên, sau đó khóa cửa lớn. Lâu Linh thúc đẩy một gốc cây thanh sắt đặt ở góc phòng canh gác, sau đó mọi người ai về phòng người nấy.

Tất nhiên Lâu Linh ở cùng phòng với Lâu Điện, còn phía Lâm Bảo Bảo —— cô đá bay anh chàng lẽo đẽo theo đuôi ra ngoài. Hiển nhiên, so với Lâu Điện, sức mạnh cú đá của cô không thể sánh bằng, sau khi Đàm Mặc bị đá văng, cậu thừa sức đứng vững. Đối với cậu mà nói nó không đau không ngứa, có điều cậu tủi thân nhìn cô, vẻ mặt mê mang.

Hai tay Lâm Bảo Bảo khoanh trước ngực, đứng cạnh cửa nhìn cậu nói: "Phòng cậu ở bên kia."

Đàm Mặc mờ mịt nhìn cô, ngô nghê nhìn căn phòng cách vách rồi lại nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

Cuối cùng Lâm Bảo Bảo đành nhíu mày cho phép cậu vào phòng, bị cậu nhìn chằm chằm phát phiền. Cô phải ngăn cản cậu ta không đi khiêu khích Lâu Điện nữa, bằng không sẽ bị Lâu Điện đùa chết. Suốt buổi chiều, cậu ta công kích Lâu Điện mấy chục lần, cuối cùng bị tẩn một trận, cả khuôn mặt tuấn tú bầm bầm tím tím. Có chỗ bị đập vào tường, có chỗ bị Lâu Điện đạp lên, đá trúng v.v, vô cùng thê thảm.

Lâm Bảo Bảo ngưng tụ quả cầu nước vào bồn rửa mặt, dư quang nơi khóe mắt phát hiện dáng vẻ cậu loi cha loi choi, muốn giơ tay đập vỡ quả cầu nước của cô, chẳng qua bị cô cảnh cáo nên nhe răng trợn mắt, sắc mặt uy hiếp nhìn nó chòng chọc. Sau khi đầy một chậu nước, Lâm Bảo Bảo dùng nước sạch giúp cậu rửa sạch vết bầm trên mặt rồi tìm bộ quần áo ngủ nam cho cậu thay.

Làm xong mọi việc, Lâm Bảo Bảo ngả lưng xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Đang mùa hè nên thời tiết ban đêm không quá dễ chịu, chẳng cần đắp chăn. Cô lấy ba lô luôn mang bên mình làm gối đầu, kiếm đặt ở vị trí thuận tiện với tới. Khi Lâm Bảo Bảo nằm xuống thì trông thấy Đàm Mặc giống như loài động vật họ mèo, ngồi xổm dưới bệ cửa sổ, cơ thể chìm trong bóng tối, gần như hòa tan với bóng đêm.

Trong lòng Lâm Bảo Bảo hoài nghi liệu rằng thân thể Đàm Mặc có bị đám nhà khoa học điên rồ của viện nghiên cứu này cải tạo không, ví dụ thêm ít gien động vật. Bởi vì cách một khoảng thời gian, cậu sẽ vô tình để lộ một ít tập tính động vật, bất luận là nghỉ ngơi, ăn uống hay ngủ nghỉ. Đương nhiên đây mới là suy đoán của cô, bây giờ chưa có căn cứ chính xác.

Điều làm cô băn khoăn là vì sao Đàm Mặc biến thành như thế vẫn nhận ra mình, thậm chí gọi cô bằng "chị"? Cô cho rằng quan hệ giữa mình và Đàm Mặc chưa tốt đến như vậy, mọi người đều nể mặt mẹ Lâm nên duy trì mặt ngoài hòa bình khách sáo thôi, ngoại trừ hàng năm nghỉ hè, bình thường không thường qua lại.

Thấy Đàm Mặc im lặng co rúc ngủ cạnh cửa sổ, Lâm Bảo Bảo nhếch miệng, gác tay lên trán, bắt ép mình ngủ đi.

Trong một căn phòng khác, không phải cảnh thái bình.

Lâu Linh đá người đàn ông đè trên người một cái, giọng đè thấp nói: "Đừng nháo, bọn Bảo Bảo ở cách vách đây! Không phải nói ngày mai muốn dẫn Đàm Mặc lên núi huấn luyện sao? Mau ngủ đi."

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now