Chương 60: Nhiệm vụ ở thời tận thế (9)

5.7K 264 2
                                    

Sau khi bước vào cánh cửa kia, cả thế giới trở nên im lặng, ngay cả không khí luôn tràn ngập mùi hôi thối tanh tưởi cũng trở nên tươi mát thoáng đãng, như thể ở hai thế giới khác nhau.

Lâu Điện đặt Lâu Linh xuống rồi qua dìu Lâu Triển, đưa hai người vào phòng nghỉ hôm qua thay quần áo cho Lâu Linh. Vết thương trên đùi Lâu Triển do súng gây ra vì ban nãy chạy trốn nên lại rách toạc, mùi máu tươi nồng đậm, trước tiên nên xử lý vết thương cho anh ấy, tránh mùi máu hấp dẫn thú biến dị khác.

"Đây là đâu?" Nghiêm Cách hơi kinh ngạc.

"Chắc là nơi nghỉ ngơi trước kia của nhân viên nghiên cứu, nơi này không có thú biến dị." Lâu Linh tốt bụng trả lời.

Đợi đến phòng nghỉ, mở đèn, trông thấy mặt Nghiêm Cách xanh xanh tím tím như đầu heo, Lâu Linh nảy sinh cảm giác tội lỗi, lấy trong ba lô một lọ thuốc mỡ giảm sưng để anh bôi mặt. Bên kia, Lâu Điện cầm hòm thuốc ra khỏi không gian băng bó cho Lâu Triển. Truyện được đăng tại magnolia.wp.com

Thấy máu thấm ra ngoài ống quần Lâu Triển, Nghiêm Cách tức giận không có chỗ phát tiếc, mắng nhỏ: "Tần Bồng đáng chết, lần sau hãy cầu mong mày đừng rơi vào tay ông đây!"

"Quả thật hắn đáng chết và cũng chết rồi!" Tiếng Lâu Điện vang lên.

Mọi người đều nhìn anh, Nghiêm Cách hỏi lại: "Chết thật rồi à?" Dễ dàng thế ư? Trong lòng anh, tai họa ghê tởm như Tần Bồng phải sống ngàn năm, mặc dù anh rất muốn giết chết Tần Bồng, nhưng thời cơ không cho phép.

"Ừm."

Lâu Điện chỉ đáp một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng Lâu Linh phỏng đoán: "Chắc hắn chết rồi, trừ khi thực lực bọn họ bây giờ vượt qua con rắn biến dị kia. Hơn nữa lối đi thông xuống lòng đất là sào huyệt của nó. Hai người nọ rơi vào hang ổ của nó, làm sao còn sống?" Không biết có phải vì biết con người Tần Bồng, nói về một người tử vong, trong lòng Lâu Linh không có bất kỳ thương cảm hay thở dài, chỉ cảm thấy chết xứng đáng.

"Quá tiện nghi cho chúng." Đột nhiên Nghiêm Cách nói.

"Vì sao?" Lâu Linh kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn giữ lại từ từ tra tấn.

Nghiêm Cách nghiêm túc nói: "Nghe nói khi rắn ăn thức ăn, nó nuốt một hơi vào bụng, sau đó lợi dụng nọc độc chậm rãi tiêu hóa. Chết như thế cảm giác quá chán."

"Liệu rằng lúc rắn nuốt xà, người nọ chưa chết rồi dần dần cảm giác cơ thể bị độc rắn từng chút một bào mòn, chứng kiến bản thân tử vong không?" Lâu Linh sờ cằm gia nhập thảo luận.

"..."

Nói xong không nghe anh đáp lời, phát hiện Nghiêm Cách đang dùng mặt đầu heo kỳ quái nhìn mình, cô hỏi: "Anh nhìn cái gì? Chẳng lẽ em nói không đúng?"

"Không, em nói rất đúng." Nghiêm Cách cười ha ha, "Nghe em gái Tiểu Linh phân tích, tâm trạng anh quá tốt, thật hả dạ!"Đúng vậy! Đừng tưởng anh không biết Tần Bồng luôn nung nấu ý định trừ khử Lâu Triển nhằm đả kích nhà họ Lâu, không ngờ hiện tại Lâu Triển không chết, ngược lại hắn bỏ mạng. Địa vị Tần Bồng ở nhà họ Tần giống như Lâu Triển có ý nghĩa với Lâu gia, nhà bên đó không còn Tần Bồng giỏi tính kế, chưa biết chừng không bao lâu nữa sẽ xuống dốc.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें