Chương 71: Trí tuệ thời tận thế (9)

5.5K 265 30
                                    

Trong lòng Lâu Linh biết Lâu Điện rất xấu xa; chắc chắn anh sẽ có hành động, cho nên cô luôn nhìn chằm chằm anh, nhưng mà sau đó cô phát hiện anh chẳng có động tĩnh, thật đáng ghét.

Trên thực tế, không chỉ cô khó hiểu, Nghiêm Cách và đám người viện nghiên cứu khu tây vẫn âm thầm theo dõi anh cũng buồn bực. Nghiêm Cách cho rằng, có lẽ Lâu Điện nghe lời Lâu Triển. Đây là căn cứ thủ đô, lực lượng vũ trang đông đúc, hơn nữa trong viện nghiên cứu phòng vệ tầng tầng lớp lớp, sao cậu ta dám xông vào một mình. Ở viện nghiên cứu, Bạch Căng biết anh đã quay lại, thấy anh không có động tác, cũng cho rằng hoặc anh ta không điều tra ra người định mang đám ông Mạc đi thuộc viện, hoặc là Lâu Điện cũng e ngại thế lực của viện nghiên cứu nên không dám chống đối.

Nghĩ như thế, Bạch Căng yên lòng, thấy Lâu Điện an an phận phận, cô ta khinh thường, cho rằng anh ta cũng thường thôi, không có gì lợi hại.

Thời gian trôi qua chớp nhoáng, mai là ngày xuất phát, hai người Lâu Linh đến nhà họ Lâu, ăn cơm với mọi người và thảo luận hành trình ngày mai, bên Lâu Triển có mười hai người, phía Lâu Linh cộng cả Lâm Bảo Bảo chờ ở ngoài là tám người, tổng cộng hai mươi người.

Về chuyện Đàm Mặc, Lâu Điện tìm cơ hội nói rõ với Lâu Triển. Nghiêm Cách ban đầu hơi lo lắng, cảm thấy họ quá to gan lớn mật, chẳng qua anh ta cũng là người cẩn trọng xông xáo, nhớ đến năng lực của Đàm Mặc, cảm thấy nếu có thể quản thúc người này, ắt cậu ta sẽ là một ứng cử viên mạnh vào đội ngũ. Anh là người đầu tiên đồng ý để Đàm Mặc gia nhập. Lâu Triển nghe Lâu Điện đề cập qua thì trong lòng đã có tính toán, thấy Nghiêm Cách ra sức vun vén vào cũng thuận thế gật đầu.

Lâu Triển luôn cảm thấy chẳng qua mới hai, ba năm không gặp, cậu em họ thay đổi chóng mặt suýt nữa khiến anh không nhận ra. Lúc trước, em ấy học đại học ở thủ đô, nhìn vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự, tuy rằng hơi lạnh lùng nhưng vẫn có nét đặc thù ở người trẻ tuổi: tự phụ, ngạo mạn, rất quyết đoán song cư xử với người ngoài cũng thoải mái hiền hòa, rất bình thường. Gặp lại sau tận thế, anh phát hiện tính cách cậu ta chẳng khác nào biến thành người khác, khiến anh không khỏi thầm đoán, chẳng lẽ về sau, hai anh em bọn họ chịu nhiều đau khổ, gặp rất nhiều chuyện bất bình, mới khiến tính cách em ấy thay đổi lớn như thế?

Lâu Triển không phải người nhiều chuyện, mặc dù trong lòng phỏng đoán, anh không trực tiếp đi hỏi sau tận thế hai đứa gặp chuyện gì, tránh vạch trần vết sẹo của người qua. Chẳng qua khi nghe Lâu Linh trước khi đến căn cứ thủ đô, gặp một gốc thực vật biến dị cực kì mạnh mới thức tỉnh dị năng, anh nhận định trước đó hai đứa em của anh sống khó khăn, không khỏi có phần thương tiếc.

Nếu là những người khác, Lâu Triển không quá yên tâm, chẳng qua vì Lâu Điện cam đoan sẽ biến cỗ máy giết người đầu óc ngu ngơ Đàm Mặc thành người biết nghe lời, anh liền đồng ý cho Đàm Mặc gia nhập.

"Sáu giờ sáng mai tập hợp ở cổng căn cứ." Lâu Triển thông báo với mọi người trong phòng khách: "Đêm nay mọi người gói ghém hành lý, nếu đồ tương đối nhiều, có thể giao cho A Tân."

A Tân mà Lâu Triển nhắc đến là một dị năng giả không gian trong đội anh. Mười người Lâu Triển mang theo có tám dị năng giả thuộc Ngũ Hành và dị năng giả không gian, sức chiến đấu rất mạnh.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now