Chương 45: Tình cảm thời tận thế (5)

7.1K 324 6
                                    

Ở trong núi vài ngày, thu thập mười mấy loại hạt giống thực vật biến dị, ngoài dây leo, còn hạt mầm của hoa có thể tỏa ra một mùi kích thích, có hiệu quả nhất định xua đuổi thú biến dị, còn chưa biết có thể đuổi zombie và thú zombie không, chờ đến khi gặp zombie thì thí nghiệm sau.

Thực vật biến dị thiên kì bách quái, Lâu Linh không thể gọi tên hết. Vì sau tận thế, giống loài thực vật biến dị sớm vượt quá tầm hiểu biết của cô, thậm chí có một số loại không biết trước tận thế nó biến dị từ loại cây nào.

Đương nhiên, hai người chỉ hoạt động trong khu vực rìa ngoài đến khoảng giữ cánh rừng. Nơi thâm sơn cùng cốc, cho dù là Lâu Điện cũng không dám chủ quan, anh không chắc có thể đảm bảo cả người lành lặn ra khỏi đó.

Hôm nay, bọn họ xâm nhập hơi sâu vào trong, xung quanh dường như toàn là những cây đại thụ cao vút tầng mây, tán lá dầy đến mức khe khuất hầu hết ánh nắng mặt trời, ánh sáng hơi tối tăm.

Lâu Điện vẫn mở đường phía trước, một bàn tay giữ chặt Lâu Linh, tinh thần lực khuếch tán chung quanh.

Lâu Linh đi sau lưng anh, một tay cầm kiếm, mắt nhìn bốn phía. Trông thấy một số dây mây kỳ quái quấn gốc cây ra hoa và quả kì lạ cũng không ngạc nhiên. Ví dụ hoa răng nhọn như hàm cá mập, quả màu vàng phun khí độc khi bị dã thú chạm vào, hoa lúc bị chém phát ra âm thanh giống trẻ con khóc... Mấy ngày nay, điểm cực hạn của cô không ngừng bị các loại thực vật biến dị trong rừng này phá vỡ, tạo nên giới hạn mới, từ kinh ngạc không thôi đến hiện tại lạnh nhạt.

Cho nên, khi trông thấy một cây hoa hình mặt người ven đường, Lâu Linh coi như không thấy đi qua. Loại hoa này ngoài có khuôn mặt tương đối giống con người thì không có lực sát thương. Sau khi thí nghiệm lực sát thương của nó không lớn, bọn họ không chú ý nữa.

Lúc họ đi qua một rừng cây, Lâu Linh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng thơm ngọt. Mùi hương này làm miệng cô hơi khô, rất muốn uống cái gì đó giải khát, đầu choáng váng, lúc hoàn hồn thì cô phát hiện mình đã bổ nhào vào người đàn ông đi trước, ôm chặt lưng anh, giống con mèo nhỏ cọ sau lưng anh.

"Tiểu Linh?"

Lâu Linh ngẩng đầu nhìn anh hơi kinh ngạc cúi đầu liếc mình, sau đó anh linh hoạt xoay người, ôm cô vào lòng. Ngón tay ái muội vuốt ve sau gáy cô, tay kia từ từ vuốt từ thắt lưng đến vùng eo, chậm rãi vòng lên trên...

Lâu Linh nháy mắt kịp phản ứng, tuy rằng luôn cảm thấy anh chàng trước mắt thật ngon miệng, nhưng cũng biết hiện tại mình bất thường, vội lùi lại, kéo lấy tay anh, hoảng hốt nói: "Nơi này không thích hợp, chúng ta mau rời đi." Nếu không đi, cô sợ bản thân không kiềm chế được mà lao vào anh.

Anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó kéo cô trở về, nâng cằm cô lên, liếm trên đôi môi nóng bỏng một lần, cắn mút cánh môi hồng diễm mềm mại. Bàn tay vuốt ve cơ thể cô không rút ra, thậm chí đã tháo thắt lưng của cô, thò vào trong quần, dần dần mò xuống dưới, tìm đến nơi nào đó, chậm rãi chơi đùa.

"Lâu Điện!" Lâu Linh sốt ruột, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, đuôi mắt lại đỏ lên, chẳng lẽ anh cũng bị mùi hương này ảnh hưởng? "Chúng ta đi mau, mùi này thật bất thường, anh đừng bị ảnh hưởng!"

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now