Chương 25: Lòng Người Thời Tận Thế (16)

8.7K 368 5
                                    

Trong thời tiết lạnh giá đến mức nước đóng thành băng, có thể tắm nước nóng là một việc cực kì hạnh phúc.


Lâu Linh ngâm mình đến khi nước sắp lạnh, mới chậm rì rì đứng dậy, cầm lấy khăn tắm trên giá quấn người, sau khi lau khô hết nước trên người mới mặc quần áo đặt sẵn bên cạnh.


Từ từ cầm từng món đồ nội y sạch mặc vào, Lâu Linh đã quá quen với người nào đó, đờ đẫn mặc từng thứ, sau đó xem đống quần áo đã thay, ngoài áo lông hơi bẩn, những thứ khác chỉ dính mồ hôi, vò qua là được.


Khi Lâu Linh đang ngâm mình trong thùng gỗ, nhớ ra chưa có quần áo sạch thì cửa nhà tắm bị người ta vặn mở —— Lâu Linh thấy mình cực kì ghét người khỏe mạnh. Móa, không cần nhìn các loại khóa, trực tiếp vặn cửa, có chừa đường cho người thường sống không? TAT


Lâu Điện hơi nhếch lông mày, thấy cô đã giặt xong quần áo, phơi lên giá, cười nói: "Anh còn tưởng em ở bên trong làm gì đó. Thực ra không cần phiền toái vậy đâu, chắc chắn đủ quần áo cho em mặc."


Lâu Linh không thay đổi bản tính tiết kiệm, nghiêm mặt nói: "Sau này chẳng biết còn chuyện gì xảy ra, tiết kiệm một chút cũng tốt. Hơn nữa, có rất nhiều người trong căn cứ mùa đông không có quần áo giữ ấm để mặc, nếu em chỉ mặc một lần, ông trời sẽ ngứa mắt."


Từ trước đến nay Lâu Điện không tranh luận với cô về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh cầm lấy cái khăn lông bên cạnh, vì cô dùng nó lau tóc, cúi đầu ngửi, dầu gội mùi táo, khiến cả người cô thơm mát mềm mại, không nhịn được ôm cái khăn vào ngực cọ cọ.


Lâu Linh lo lắng anh sắp làm chuyện biến thái, chạy vội ra ngoài.


Trời dần tối, Lâu Điện đóng cửa sổ rồi lấy ra đèn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, đặt nó ở chỗ cao để chiếu sáng được cả căn phòng.


"Em muốn ăn gì?" Lâu Điện một bên kiểm tra đồ trong không gian vừa hỏi.


"Gì cũng được à?" Vẻ mặt Lâu Linh hưng phấn.


Lâu Điện híp mắt nhìn cô, thấy cô nhanh chóng thu hồi sự phấn khích, dè dặt hỏi thử: "Em nghĩ đến lẩu thịt dê."


Đến lúc nhìn anh lấy từ không gian ra bếp cồn và tất cả nguyên liệu của món lẩu thì cô hơi đờ đẫn, đồng thời sự hoài nghi dưới đáy lòng không thể chèn ép nổi.


Nồi lẩu bốc lên khói trắng, nước canh sôi sùng sục, khiến gương mặt anh mờ ảo.


Lâu Linh cắn đũa, nhìn mặt anh như mất hồn. Xuyên qua màn khói trắng, khuôn mặt anh ôn hòa, đẹp đẽ, sạch sẽ, dễ khiến người ta yên tâm bỏ xuống lòng cảnh giác. Cô không phải người ngu, biết anh có nhiều điểm bất thường. Từ khi bắt đầu tận thế, anh không hề phòng bị mà thể hiện hết điểm khác biệt ra bên ngoài. Đây là một loại tín nhiệm, như thể đặt tính mạng anh trước mặt cô, tùy cô quyết định.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें