Chương 121: Bình Minh Ở Tận Thế (7)

3.4K 146 3
                                    


Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng rầm rầm khiến những con người vừa trải qua một trận chiến đấu giật mình. Thần kinh họ căng như giây đàn, chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho họ giật mình sợ hãi, huống chi là tiếng nổ mạnh.

Mọi người đồng loạt nhìn về phương hướng phát ra tiếng nổ, phát hiện từ đó bốc lên một đống bụi mù. Nhà cửa ở xa xa đổ sập tạo thành một hố lớn, có người trông thấy một bóng người xuất hiện trên bức tường đổ, sau đó nhìn sang nơi này, linh hoạt nhảy lên nóc nhà, biến mất đằng sau đống nhà.

"Là con người à?" Có người lúng ta lúng túng hỏi, nhìn bóng lưng và quần áo chỉnh tề, ấn tượng đầu tiên đó là một người.

"Nếu là con người, tại sao hắn phải chạy?"

Đối với câu hỏi ngược tràn ngập nghi ngờ, mọi người nghẹn lời. Quả thật nếu là người thì không cần chạy trốn mới đúng, dù sao vào thời điểm nguy hiểm, nhân loại chỉ có cách đoàn kết với nhau để thoát khỏi tình trạng hiện đại. Mặc dù bây giờ bình an, vẫn không biết xung quanh có che giấu mối nguy hiểm nào khác, đồng loại ở cạnh nhau tương đối an toàn. Cho nên, nếu hắn ta chạy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy khả nghi.

Trông bóng dáng kia không xuất hiện nữa, mặc dù trong lòng có nghi vấn, những người khác không rối rắm việc này lâu, vội rời khỏi nhà xưởng.

Trên đường cái, Lâu Linh hỏi mục đích của họ, biết họ định đi thị trấn lân cận, ngược đường với hai người. Đồng thời, khi họ biết mục tiêu của Lâu Linh là huyện C thì cũng có chút thất vọng, mặc dù trong lòng rất muốn hai người hộ tống bọn họ đến đích, nhưng nỗi sợ hãi bản năng đối với cường giả làm họ không tiện mở miệng.

"Dân số ở huyện C quá nhiều, sao hai người không cùng chúng tôi đến huyện Liễu Xuyên? Nghe nói căn cứ huyện Liễu Xuyên là do một dị năng giả cấp bốn đỉnh cấp tạo dựng." Lại Hiểu Vũ nhìn Lâu Điện hỏi, "Ở đây rất nguy hiểm, lúc trước anh cũng nhìn thấy, nếu chỉ có chúng tôi thì không thể an toàn đến nơi! Chi bằng cùng nhau kết cái lên đường, có được không ~~ "

Thấy Lại Hiểu Vũ cuốn lấy Lâu Điện, ánh mắt những người khác lóe lên, không nói gì.

Lâu Linh có chút hắc tuyến, lấy cùi chỏ chọc người đàn ông không nhúch nhích, thấy anh hờ hững, cô đành mở miệng đáp: "Xin lỗi, mục đích của chúng tôi là huyện C."

Lại Hiểu Vũ buồn bực trừng cô một cái, sẵng giọng nhõng nhẽo: "Chị gái à, em không hỏi chị mà hỏi anh zai này."

"Ý của tôi là ý của anh ấy." Lâu Linh vô cùng kiêu ngạo đốp lại.

Da mặt Lại Hiểu Vũ run rẩy, thấy Lâu Điện chỉ ôn ôn hòa hòa nhìn Lâu Linh, hoàn toàn không có phản ứng với lời cô nói, trong lòng càng bực bội. Cô biết vũ khí mình đối phó với đàn ông chỉ có bộ mặt, nếu diện mạo không thể lay động một người đàn ông thì tuyệt đối đừng tùy tiện làm mất mặt, lúc không có chỗ dựa phải biết rõ mình ở đâu. Đó cũng là nguyên nhân trong tận thế cô sống dễ chịu hơn những phụ nữ khác.

Ngó Lại Hiểu Vũ không còn lên tiếng, những người khác đồng dạng im lặng.

Lâu Linh vẫy vẫy tay với mọi người, nói tạm biệt, hai người xoay người đi.

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now