Chương 69: Trí tuệ thời tận thế (7)

5.7K 256 10
                                    

Trời đã mưa ba ngày ba đêm.

May mắn hang núi nằm ở nơi có địa thế cao, cửa hang đổ dốc xuống nên không lo nước mưa chảy vào. Song phía ngoài hang là khoảng sườn dốc, nước chảy về chỗ trũng, tụ tập xuống dưới hình thành một dòng suối nhỏ uốn lượn về phía chân núi. Gốc cây thường xuân sinh trưởng ở cửa vào hang cành lá rất tươi tốt, hằng ngày Lâu Linh đều truyền thêm cho nó một lần dị năng, để nó phát triển thêm. Cành lá càng sum suê sẽ che bớt mưa, không cho mưa hắt vào, trong hang coi như sạch sẽ, nhưng không khí trở nên ẩm thấp, lại bị nhốt ở chỗ nhỏ hẹp, cũng có rất nhiều điểm bất tiện.

Lâu Điện có không gian, rộng lớn đến nỗi Lâu Linh không tưởng tượng nổi, họ không cần lo lắng thiếu quần áo hay thực phẩm. Điểm bất tiện duy nhất là —— mưa lớn như vậy, ăn uống vệ sinh có mức độ, đôi khi giải quyết việc hàng ngày của đời người rất phiền toái!! Cuối cùng họ đành đội mưa, đào một cái hốc sâu ba mét bên cạnh hang làm nhà vệ sinh.

"Rốt cuộc cơn mưa này kéo dài mấy ngày?" Hai tay Lâm Bảo Bảo khoanh trước ngực, xem màn mưa bên ngoài, mày nhíu chặt.

Từ ngày hôm đó đều bình an vô sự, Lâu Linh chỉ huy cây thường xuân, để lộ một khoảng không tương tự cánh cửa, vừa mở rộng tầm nhìn, cây thường xuân lại có tác dụng che chắn mưa hắt

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, bên ngoài bao phủ trong một làn mưa bụi nhạt nhòa, núi rừng mờ ảo, chỉ thấy một mảng màu xanh tím than. Hai người đứng một lát, cảm thấy hơi lạnh nên lùi vào trong động.

Trong hang núi không còn trống trãi như mấy ngày trước, họ bài trí thêm rất nhiều thứ, có cảm giác như ở phòng sinh hoạt chung. Lâu Điện trực tiếp lấy ra hai cái giường gỗ rộng hơn một mét, đặt đối diện nhau, trên giường còn trải ga đệm mềm mại y chang bày ở cửa hàng. Trên trần hang treo một chiếc đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng cả hang, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng u ám bên ngoài. Ngoại trừ những thứ đó, có một dây biến dị ở giữa không trung làm giá treo mành, ngăn đôi không gian, cho đôi bên thêm phần riêng tư.

Bây giờ là ban ngày, rèm được kéo lên, hai người Lâu Điện và Đàm Mặc mỗi người chiếm một cái giường. Lâu Điện thoải mái ngồi trên giường, lưng chèn một cái gối dựa to, từ từ lật từng trang sách, thản nhiên mà an nhàn. Từ anh tỏa ra khí chất ôn hòa lịch sự sang trọng, làm cho người ta cảm giác dường như nơi này không phải sơn động mà là biệt thự xa hoa.

Ở giường đối diện, Đàm Mặc cũng ngồi chồm hỗm, tay cầm một gói thịt bò khô gặm. May mắn Lâu Điện đã cảnh cáo cậu, không cho để dây ra giường, nếu không sẽ được ăn đấm đá cộng thêm không cho cậu ăn đồ chín, bởi vậy tướng ăn của cậu ta nhã nhặn hơn nhiều. Chỉ có Lâm Bảo Bảo là mặt đen thui, chiếc giường kia là nơi cô ngủ, bị người ta ngồi như vậy, còn làm tổ ăn vặt trên người, trong lòng cô có bóng ma đấy. Cho dù sau tận thế không quá chú ý chuyện ăn ở, nhưng có người mắc bệnh thích sạch sẽ như Lâu Điện làm ví dụ đối lập, không biết tại sao cô dần để tâm hơn.

Sau khi hai người vào trong, ngồi xuống giường lại bắt đầu nhắc tới chuyện mưa gió.

Một người nói, "Không biết cơn mưa này dài bao lâu?"

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)Where stories live. Discover now