Chương 52: Linh vật của Học viện.

7.3K 709 11
                                    

A!!!!!

Cũng không biết là ai phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh giống như nước sôi trào, tiếng thét chói tai hết đợt này tới đợt khác nối liền không dứt, Diêu Tư theo bản năng che lỗ tai, cảm giác nóc nhà đều sắp banh.

"Mộ thần! Là Mộ thần!"

"Sớm nghe nói Mộ thần là hiệu trưởng của Đệ nhất Học viện, không nghĩ tới là sự thật."

"Tôi ở học viện đã bảy năm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật."

"A a a a. . . . . Tôi có phải đang nằm mơ hay không!"

"Tôi cảm thấy đây là ảo giác, mau đánh tôi một quyền."

"Tôi cũng muốn một quyền, dùng dị năng mà đánh đi."

Diêu Tư: "......" Cuối cùng biết hắn ra cửa mà không mang theo tinh thần lực là cái tình cảnh gì.

"Bệ hạ!" Tất cả Huyết tộc phía bên phải, đồng thời hành lễ.

"Ừ." Mộ Huyền hơi xoay ra phía sau đáp lời.

Cô lúc này mới thấy rõ, hắn không chỉ tới một mình, phía sau còn đi theo một đám người xa lạ, có ông lão đầy râu, cũng có người trẻ mặc trang phục giáo sư, hẳn là lãnh đạo trường học và giáo sư.

"Mộ. . . Hiệu trưởng, nơi này chính là điển lễ khai giảng." Một ông chú phía sau Mộ Huyền ở miệng giới thiệu, mặt có ý cười, trong mắt còn mang theo chút hoảng hốt như đang nằm mơ. Tuy nói Học viện Tinh tế đã thành lập hơn ngàn năm, ngay từ đầu đúng là Huyết tộc bỏ vốn thành lập, cho nên hiệu trưởng của trường vẫn luôn treo tên của Huyết tộc chi chủ, nhưng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Hắn thật không nghĩ tới, hắn ( MH ) sẽ tới thị sát trường học. Không sai, hắn nhất định đang nằm mơ.

Mộ Huyền không để ý đến hắn, đi thẳng tới bên Diêu Tư.

Liếc mắt nhìn dưới đài tiếng thét chói tai chỉ tăng mà không giảm, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói một câu, "Ồn!"

Giọng hắn không lớn, thậm chí cẩn thận nghe cũng không nghe được. Nhưng trong giọng nói lại mang theo tinh thần lực mênh mông vô cùng, trong tích tắc liền quét sạch mỗi một góc, truyền đến lỗ tai mỗi người ở đây.

Nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ.

Mộ Huyền lúc này mới vừa lòng quay đầu lại, theo thói quen duỗi tay sờ sờ đầu cô, thanh âm nhất thời hòa hoãn vài phần, làm như lơ đãng nói, "Ta cảm thấy cô thích hợp."

"Thích, hợp!" Phía dưới đồng loạt đáp lời, như chém đinh chặt sắt.

Cơ hồ là nháy mắt, số phiếu nằm dưới tên cô thẳng tắp bay lên, mà của Cổ Thư Thành trực tiếp thành 0.

Đệch! Đám não tàn mấy người!

____________________

Không hiểu vì sao được lên làm Hội trưởng Hội học sinh, nội tâm Diêu Tư muốn hỏng mất. Mới vừa vào học liền kéo cừu hận từ toàn thể học sinh, cô đã có thể tưởng tượng về sau sinh hoạt ở vườn trường có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng.

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền حيث تعيش القصص. اكتشف الآن