Chương 106: Tận thế virus vương

5.5K 589 24
                                    

Editor: Một Đời Bình An ( Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad )

"Lão ba, trước mặc kệ những thứ này, người mau mau giúp Lạc Anh." Diêu Tư lôi kéo tay hắn, "Ta đảm bảo về sau đều đúng giờ về nhà, không bao giờ quên nữa, mỗi ngày ăn năm chén Mao huyết vượng, không! Mười chén!"

"Hồ nháo!" Mộ Huyền gõ gõ đầu cô, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, "Ăn hỏng rồi thì làm sao?"

"Ta biết ngay lão ba. . . Không, Mộ Huyền người đau ta nhất, người là phụ thân tốt nhất thiên hạ." Cô lập tức đội cho hắn cái mũ thật cao*, "Vậy. . . Lạc Anh?" (* ý là tâng bốc, nịnh nọt người nào đó lên thật cao)

"Cô muốn cứu?"

"Ừm ừm." Vô cùng, cực kỳ, tuyệt đối!

"Vậy cứu thôi!" Mộ Huyền thở dài, ai, con non nhà mình vẫn là chính mình đau a. Hắn trực tiếp đi đến bên mép giường của Lạc Anh, xem xét trên dưới một lần.

"Dao!" Hắn quay đầu nói một câu.

Ba người sửng sốt, lập tức đồng loạt xoay người, từ trên khai bên cạnh mỗi người cầm lấy một dao phẫu thuật bên cạnh, đồng thời đưa qua.

Sắc mặt Mộ Huyền trầm trầm, nhìn ba con dao đồng loạt nhắm ngay mình, ấn đường nhíu lại, buông ra một tiếng thở dài cuối cùng vẫn nhận lấy con dao trong tay cô. Sau đó nâng cánh tay bị Nguyên Hàn làm bị thương của Lạc Anh lên.

Diêu Tư không khỏi hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của hắn, đây là sắp bắt đầu giải phẫu sao? Trước tiên không cần tiêu độc hoặc là thay quần áo vô trùng gì gì sao?

Chỉ thấy Mộ Huyền thập phần dứt khoát lưu loát giơ tay chém xuống, lại không phải cắt ở trên tay Lạc Anh, mà là cắt ở trên tay chính mình. Lập tức máu đỏ tươi chói mắt liền từ cánh tay hắn tuôn ra.

"Mộ Huyền!"

"Bệ hạ!" x2

Ba người hoảng sợ, Mộ Huyền lại chỉ là giơ tay đem máu của mình nhỏ lên miệng vết thương của Lạc Anh, cơ hồ là trong giây lát, màu lam quỷ dị trên người Lạc Anh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến mất từ trên người, giống như là bị cái gì đó mạnh mẽ lau đi, không đến hai phút đã biến mất toàn bộ.

"Ưm, ta. . . ." Người trên giường giật giật, mở mắt.

"Anh!" Cổ Thư Thành trực tiếp ôm chặt người trên giường, như là sợ rớt mất, gắt gao ôm ở trong ngực, "Thật tốt quá, thật tốt quá!" Vừa rồi vẫn luôn không có rơi nước mắt, nhất thời như vỡ đê, tách tách tuôn ra.

"Phụ thân?" Lạc Anh sửng sốt một chút, vẻ mặt mê mang không rõ tình huống, "Ta...... Làm sao vậy?"

"Em cảm nhiễm virus." Vẻ mặt Cổ Thư Thành kinh hỉ nói, "Bất quá hiện tại không có việc gì, may mà Bệ hạ. . . ."

Hắn quay đầu nhìn về phía người bên mép giường, vừa định nói cảm tạ, thì Mộ Huyền đã xoay người kéo con non nhà mình ra cửa, tựa như đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa, "Về nhà ăn cơm."

__________________

Diêu Tư một đường bị lôi trở lại Huyền Anh điện (mới xây!), vốn dĩ còn nghĩ hỏi Mộ Huyền một chút về chuyện virus kia, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, đành phải nhanh nhẹn rót hai chén mao huyết vượng, ngoan ngoãn đem cơm ăn trước.

[Hoàn] Tinh Tế Nam Thần Là Ba Ta - Vưu Tiền Onde histórias criam vida. Descubra agora